ác! Chúng không cho tôi ăn uống gì cả. Quân dã man ấy đã bắt mất đứa con
trai yêu của tôi. Chúng đem cháu đi đâu không biết nữa. ông ơi, ông có biết
đứa con trai tôi bây giờ ở đâu không?
-Thế tên cháu là gì?
-bác sĩ hỏi.
-Tên cháu là Pen-ta,
-bác đánh cá trả lời.
-Thế thì bác đi theo tôi,
-bác sĩ nói và giúp bác đánh cá leo lên miệng hố. Chó con Gâu Gâu chạy
phía trước. Pen-ta đứng trên boong tàu, nhìn thấy cha đang tiến lại phía
mình. Cậu bé lao bổ đến đón cha, kêu lên:
-Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Hoan hô! Muông thú reo vui, vỗ tay ca ngợi
con Gâu Gâu thông minh và dũng cảm. Riêng lợn ủn ỉn đứng một chỗ thở
dài. Nó nói:
-Gâu Gâu đừng giận tôi, tôi đã cười nhạo bạn và gọi bạn là khoác lác. Chó
con Gâu Gâu đáp:
-Thôi được, tôi tha lỗi cho bạn. Nhưng lần sau mà bạn còn như thế thì mất
cái đuôi với tôi đấy. Bác sĩ đưa cha con người đánh cá về quê quán. Khi
con tàu cập bến, bác sĩ nhìn thấy một người đàn bà đứng trên bờ. Đó là mẹ
của Pen-ta và vợ bác đánh cá. Đã hai mươi hôm nay bà đứng trên bờ biển,
mắt nhìn ra khơi trông ngóng chồng, con trở về. Thấy Pen-ta, bà lao đến
ôm chầm lấy con trai. Bà hôn Pen-ta, ôm hôn bác đánh cá tóc hung, hôn
bác sĩ Ai-bô-lít. Bà cảm ơn con Gâu Gâu và định ôm hôn cả nó nữa. Nhưng
con Gâu Gâu bỏ chạy vào một bụi cây rồi làu bàu:
-Đừng làm thế! Tôi không thích hôn đâu! Nếu muốn hôn, hãy hôn lợn ủn ỉn
kia kìa. Con Gâu Gâu miệng nói vậy, nhưng thực lòng nó rất phấn khởi.
Đến chiều, bác sĩ bảo vợ chồng bác đánh cá:
-Thôi, chúng tôi đã đến lúc phải về nhà rồi! Vợ bác đánh cá vội kêu lên:
-Không! Không! Bác phải ở lại, bác phải ở lại chơi với gia đình tôi. Chúng
tôi đánh cá, nướng bánh ga-tô và bánh mật ong thết con Kéo Đẩy. Con Kéo
Đẩy cười cả hai mồm:
-Cháu rất sung sướng ở đây chơi ít ngày!