-Không tốt đâu bác sĩ ạ! Đây là điềm chẳng lành. Chuột cống sống ở dưới
hầm tàu, cho nên chúng nhìn thấy chỗ bị nước rò trước tiên. Chúng rời tàu,
bơi thẳng vào bờ. Như vậy là con tàu của chúng ta sẽ bị chìm. Bác cứ nghe
mà xem. Bọn chúng nói chuyện với nhau đấy. Vừa lúc ấy có hai con chuột
cống bò từ dưới hầm tàu lên. Con chuột già nói với con chuột con:
-Chiều hôm qua, tao về hang. Tao thấy có khe hở và nước phun vào. Tao
nghĩ phải chạy ngay thôi, ngày mai là cái tàu này sẽ bị chìm. Không chạy
thì chậm mất đấy. Và cả hai con chuột nhảy xuống nước. Bác sĩ kêu lên:
-Đúng, đúng, bác nhớ ra rồi! Chuột cống bao giờ cũng rời khỏi tàu trước
khi tàu chìm. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi con tàu ngay, nếu không sẽ bị
chết chìm cùng con tàu. Các bạn! Hãy theo tôi mau! ông thu xếp hành lý,
nhanh chóng chạy lên bờ. Muông thú vội vã theo chân ông. Họ đi mãi, đi
mãi dọc bờ biển cát phủ. Bác sĩ và muông thú đều thấm mệt. ông bảo:
-Thôi, hãy ngồi xuống đây nghỉ một lát đã. Thử nghĩ xem làm thế nào bây
giờ. Con Kéo Đẩy vừa nói vừa khóc:
-Chả lẽ chúng ta phải ở mãi nơi đây hay sao? Những giọt nước mắt to
tướng tuôn ra từ bốn con mắt của nó. Muông thú khóc theo con Kéo Đẩy,
bởi vì chúng đều muốn trở về nhà. Vừa lúc ấy, chim én đột nhiên bay lại.
Nó cất tiếng gọi bác sĩ:
-Bác sĩ ơi! Nguy quá! Tàu của bác sĩ bị bọn cướp biển chiếm mất rồi! Bác
sĩ đứng bật dậy hỏi:
-Chúng nó làm gì trên tàu của bác thế? Chim én đáp:
-Bọn chúng định cướp tàu mà! Bác sĩ mau đến đuổi chúng đi! Bác sĩ vui vẻ
mỉm cười bảo chim én:
-Không! Không cần đuổi chúng nó! Cứ để chúng nó dùng con tàu ấy của
bác. Rồi cháu xem, chúng sẽ chẳng đi được xa đâu. Còn chúng ta sẽ làm
điều mà bọn cướp không ngờ tới. Chúng ta sẽ lấy tàu của chúng. Nào, hãy
đi chiếm tàu của bọn cướp! Nói rồi, bác sĩ lao đi. Theo sau ông là con Kéo
Đẩy và tất cả muông thú. Con tàu của bọn cướp biển đây rồi. Trên tàu,
không một bóng người. Tất cả bọn chúng đã sang tàu của bác sĩ Ai-bô-lít.
Bác sĩ nói:
-Tất cả phải im lặng, không được làm ồn! Hãy nhẹ nhàng bước lên tàu của