bọn cướp biển. Đừng để cho ai nhìn thấy chúng ta! Tai họa nối tiếp nhau
Muông thú lặng lẽ bước lên tàu. Chúng nhẹ nhàng kéo những cánh buồm
đen lên. Con tàu từ từ lướt sóng. Bọn cướp biển không hề hay biết gì. Bỗng
nhiên xảy ra chuyện chẳng lành. Nguyên do là lợn ủn ỉn bị cảm lạnh. Đúng
vào lúc con tàu đi qua chỗ bọn cướp biển thì ủn ỉn hắt hơi liền ba cái thật
to. Bọn cướp nghe thấy tiếng hắt hơi, liền lao lên boong tàu nhìn. Chúng
nhận ra bác sĩ Ai-bô-lít đã chiếm tàu của chúng. Chúng cho tàu đuổi theo
bác sĩ:
-Đứng lại! Dừng ngay lại! Bác sĩ cho giương tất cả buồm lên. Bọn cướp
bám sát phía sau. Nhưng tàu của bọn cướp chậm dần, chậm dần. Bác sĩ reo
lên:
-Chúng ta thoát rồi! Thoát rồi! Đúng lúc ấy, tên cướp hung ác Bác-ma-lây
rút súng lục ra bắn. Viên đạn trúng ngực con Kéo Đẩy. Nó lảo đảo rồi ngã
nhào xuống biển.
-Bác sĩ ơi! Cứu cháu với! Cháu chết mất! Bác sĩ kêu lên:
-Tội nghiệp con Kéo Đẩy! Cố ngoi lên mặt nước, bác cứu ngay đây! Bác sĩ
dừng tàu lại, quẳng dây xuống nước cho con Kéo Đẩy. Chú ta cắn chặt lấy
đầu dây. Bác sĩ kéo con thú bị thương lên boong tàu, băng vết thương cho
nó rồi lại cho tàu chạy. Nhưng không kịp nữa rồi: bọn cướp giương tất cả
buồm lên cố sức đuổi theo. Bọn cướp hét:
-Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ bắt được ngươi và tất cả những con thú của
ngươi! Trời! Con vịt ngồi trên cột buồm kia sao mà ngon thế. Lát nữa
chúng tao sẽ quay nó! Ha ha, món ấy thì tuyệt! Còn con lợn kia cũng quay!
Đã lâu lắm chúng tao chưa được ăn thịt lợn quay. Tối nay chúng tao sẽ
được chén. Ha ha ha! Còn mày, tên bác sĩ ngu ngốc kia, mày sẽ phải làm
mồi cho cá mập! Nghe những lời nói ghê rợn từ miệng bọn cướp, ủn ỉn
khóc:
-Khổ thân tôi! Tôi không muốn bị quay làm món ăn cho bọn cướp biển!
Chó con Gâu Gâu cũng khóc. Nó thương bác sĩ lắm:
-Tôi không muốn bác sĩ phải làm mồi cho lũ cá mập! bác sĩ thoát nạn Chỉ
có cú Bum-ba là không sợ bọn cướp biển. Bum-ba bình tĩnh bảo con Gâu
Gâu và ủn ỉn: