ta Từ biệt ông ư? Không! Chẳng bao giờ! Chẳng bao giờ! Chỉ có một mình
cô khỉ Chi-chí ngồi tách ra, thở dài buồn bã. Con Kéo Đẩy hỏi:
-Bạn làm sao thế?
-Chao ôi, tôi nhớ đến mụ Vác-va-ra độc ác! Mụ ta lại dọa nạt, hành hạ
chúng ta! Con Kéo Đẩy bảo bạn:
-Đừng sợ! Mụ Vác-va-ra không ở nhà chúng ta nữa đâu! Tôi đã quẳng mụ
ta xuống biển, hiện giờ mụ ở trên một hòn đảo hoang vu.
-Vác-va-ra ở trên đảo hoang à?
-Đúng thế! Chi-chí, Cá Sấu và Ca-ru-đô rất mừng vì mụ Vác-va-ra sống ở
đảo hoang.
-Hoan hô anh Kéo Đẩy!
-Chúng reo lên và lại nhảy múa: -ôi-van-đa-rư, ại-van-đa-rư Phun-đu-clây
và đun-đúc-clây!
Rất mong không có mụ Vác-va-ra! Thiếu mụ Vác-va-ra thật là hay! Anh
Kéo Đẩy gật gù cả hai đầu và cười cả hai mồm. Buồm được căng hết lên.
Đến chiều, vịt Ki-ca đứng trên đỉnh cột buồm reo lên vì đã nhìn thấy bờ
biển quê hương.
-Chúng ta sắp về đến nhà rồi!
-Nó reo lên.
-Độ một giờ nữa là ở nhà rồi!... Kia, đằng kia là thành phố Pin-đe-môn-te
của chúng ta. Nhưng cái gì thế kia? Nhìn xem kìa, cháy rồi! Cháy cả thành
phố rồi! Không hiểu nhà chúng ta có bị cháy không? Chao ôi, thật là khủng
khiếp! Một quầng sáng khổng lồ trùm lấy thành phố Pin-đe-môn-te. Bác sĩ
ra lệnh:
-Nhanh lên! Chúng ta phải dập tắt đám cháy này. Lấy xô múc nước giội
vào. Vẹt Ca-ru-đô bay lên đậu trên đỉnh cột buồm. Nó nhìn qua ống nhòm
và cười to, khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Ca-ru-đô nói:
-Chúng ta không cần dập ngọn lửa này, bởi vì đấy không phải là đám cháy
đâu! Nói xong nó lại cười to.
-Thế là cái gì?
-Bác sĩ hỏi.
-Đấy là người ta treo đèn kết hoa, Ca-ru-đô trả lời. Lợn ủn ỉn vẫn chưa