-Chuyện gì xảy ra thế?
-Tri-cu-ru-tri-da-rôm! Tiếng muông thú có nghĩa là: "Ngoài kia... trên đèn
biển không có ánh sáng!"
-Cháu nói sao?
-Bác sĩ kêu lên.
-Vâng ạ, trên đèn không thấy có ánh sáng! Đèn biển tắt ngấm và tối om!
Điều gì sẽ xảy ra với những con tàu đang tiến vào bờ hở bác? Chúng sẽ bị
vỡ tung vì đâm vào đá mất thôi!
-Thế bác gác đèn đâu?
-Bác sĩ hỏi.
-Bác Giam-bô đâu? Tại sao bác ấy không châm đèn?
-I-u-an-dê! I-u-an-dê!
-Hải âu trả lời.
-Cháu không biết ạ! Cháu không biết ạ! Cháu chỉ biết trên tháp đèn không
có lửa thôi.
-Đến cây đèn mau!
-Bác sĩ quát to.
-Nhanh lên! Nhanh lên! Phải bằng mọi cách thắp cho được ngọn đèn sáng
nhất trên tháp đèn! Nếu không sẽ có nhiều tàu đâm vào đá, vỡ tan tành
trong đêm tối bão bùng này! Tàu của bác Rô-bin-xơn sẽ ra sao? Số phận
con Đích sẽ thế nào? Bác sĩ chạy đến con thuyền của mình, vớ lấy mái chèo
và cố hết sức bơi về phía cây đèn, đến đó còn khá xa. Con thuyền chao đảo
trên những đợt sóng, mỗi phút nó đều có thể bị vỡ tung và chìm sâu xuống
biển. Mặt biển đen ngòm và khủng khiếp. Nhưng bác sĩ Ai-bô-lít không sợ
gì hết. Bác chỉ nghĩ làm sao đến được cây đèn biển càng nhanh càng tốt.
Bỗng vịt Ki-ca bay ngang qua và từ xa đã gọi to:
-Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Cháu vừa nhìn thấy con tàu của bác thủy thủ Rô-bin-xơn
trên biển. Con tàu giương hết các cánh buồm và đang lao như bay vào các
vách đá. Nếu trên đèn biển không có ánh sáng, con tàu sẽ bị vỡ tan và mọi
người sẽ bị chết chìm dưới biển.
-ôi, sự bất hạnh khủng khiếp quá!
-Bác sĩ kêu lên.