-Bác quên mất diêm ở trên bàn rồi cháu ạ,
-bác sĩ rên rỉ và òa khóc một cách cay đắng.
-Có nghĩa là con tàu sẽ bị tiêu tan!
-Vịt thốt lên,
-ôi! Con tàu đáng thương, đáng thương quá!
-Không, không! Chúng ta sẽ cứu được tàu! Vì ở đây, trong cây đèn này có
diêm! Chúng ta nhất định tìm được diêm!
-ở đây tối quá bác ạ,
-vịt nói,
-chúng ta sẽ chẳng tìm được gì đâu!
-Có một người đang nằm trên cầu thang đấy!
-Bác sĩ nói.
-Cháu hãy chạy lại tìm trong túi ông ta xem nhé! Vịt chạy đến chỗ người
đang nằm, lục tìm tất cả các túi áo, túi quần của ông ta.
-Không có bác ạ!
-Vịt kêu to.
-Tất cả các túi của ông ta đều không có gì hết!
-Làm thế nào bây giờ?
-Bác sĩ đáng thương lẩm bẩm.
-Không có lẽ con tàu lớn như vậy với tất cả các thủy thủ trên đó lại phải
chết trong khoảnh khắc chỉ vì ta không có một que diêm nhỏ hay sao?
Chim yến Bỗng nhiên, bác sĩ Ai-bô-lít nghe thấy những âm thanh gì đó.
Hình như đâu đây có tiếng chim rúc rích.
-Chim yến đấy!
-Bác sĩ nói.
-Cháu có nghe thấy không? Đó là tiếng hót của chim yến. Nào, ta đi tìm
chim yến, hẳn nó biết diêm ở đâu. Bác sĩ lần cầu thang đi xuống, tìm buồng
ở của bác Giam-bô nằm dưới tầng hầm. Bác sĩ chạy lại phía buồng và gọi
to:
-Kin-dô-lốc? Tiếng muông thú có nghĩa là: "Diêm ở đâu? Chim yến ơi,
diêm ở đâu?"
-Trích-tri-rích!