-Bác sĩ thốt lên kinh ngạc.
-Chả lẽ y lại ở đây sao?
-Đúng, y đã vượt đảo hoang trên một con tàu nào đó, qua các biển và các
đại dương, hôm qua đã về đến đây, đến thành phố Pin-đe-môn-te này.
-Về đây? Về Pin-đe-môn-te?
-Vâng, đúng như vậy! Y lập tức chạy đến cây đèn và dùng thanh tre đánh
vào đầu tôi, chính vậy mà tôi ngã lăn trên những bậc thang, bất tỉnh.
-Thế tên cướp đó đâu rồi?
-Tôi không biết. Nhưng chim yến hót ríu rít:
-Bê-na-lít chạy đi rồi, chạy đi rồi, chạy đi rồi!
-Chim yến nhắc đi nhắc lại không ngớt.
-Cháu đã nhờ y lấy khăn che lồng cho cháu vì cháu sợ cảm lạnh. Sức cháu
yếu ớt thế này. Nhưng y...
-Hắn chạy đi đâu?
-Bác sĩ quát lên.
-Hắn chạy vào núi theo con đường Ven-tu-ri ấy.
-Chim yến nói.
-Hắn muốn đốt nhà bác, giết hết những con thú của bác và cả bác nữa.
Nhưng cháu cảm thấy sắp bị sổ mũi mất. Cháu mảnh mai thế này. Cháu
không chịu được gió lùa. Mỗi lần... Nhưng bác sĩ không nghe hết lời chim
yến. Bác lao đuổi theo tên cướp biển. Phải bằng mọi cách tìm cho được tên
cướp biển gian ác đó và đưa nó trở lại đảo hoang, nếu không y sẽ đốt trụi cả
thành phố và hành hạ, giết hết thú vật mất. Bác sĩ chạy hết tốc lực theo
những đường phố, vượt qua những quảng trường, những ngã tư. Gió hất
tung cả chiếc mũ trên đầu bác. Trong đêm tối, bác sĩ va phải hàng rào, ngã
lộn xuống rãnh nước. Mặt mũi bác bị những cành cây cào nát, từ trên má,
một dòng máu tuôn ra. Nhưng bác không để ý gì đến chúng mà vẫn tiếp tục
chạy theo con đường Ven-tu-ri trải đá.
-Phải nhanh lên! Nhanh nữa! Sắp đến rồi, sau chỗ ngoặt kia là cái giếng
quen thuộc, và qua đường, không xa cái giếng,
-ngôi nhà nhỏ bằng đá của bác sĩ Ai-bô-lít, trong đó, ngoài bác ra, còn có
những con thú nữa. Phải nhanh lên, lao nhanh về phía đó. Bác sĩ Ai-bô-lít