-Thả tôi ra, thả tôi ra! -Be-li-an-ca cầu khẩn. Nhưng Mèo Đen chỉ gừ gừ trả
lời và nhe những chiếc răng gớm ghiếc dọa Be-li-an-ca.
Giải thoát
Bỗng có ai đó quát to:
-Tại sao mày giày vò con chuột đáng thương đó? Thả nó ra ngay!
Đó là cậu Pen-ta, con trai người đánh cá. Pen-ta đã nhìn thấy Mèo Đen giữ
Be-li-an-ca trong những chiếc móng sắc nhọn và cậu chạy ngay lại, lôi
được cô chuột trắng thoát khỏi những chiếc móng mèo.
-Chuột trắng! -Pen-ta reo lên. -Ôi, khoái thật, từ nay ta sẽ có một con chuột
trắng tuyệt đẹp. Be-li-an-ca cũng rất vui sướng vì đã được cứu thoát khỏi
nanh vuốt của Mèo Đen. Pen-ta cho cô ăn và nhốt cô vào một chiếc chuồng
bằng gỗ tuyệt đẹp. Pen-ta là cậu bé thật tốt bụng. Be-li-an-ca sống bên cậu
thật thoải mái. Nhưng ai lại muốn sống trong chuồng bao giờ! Chiếc
chuồng cũng giống như nhà tù. Chẳng bao lâu, cô bé Be-li-an-ca cảm thấy
rất buồn chán trong chiếc chuồng đẹp này. Và vào một đêm nọ, khi Pen-ta
đã ngủ say, Be-li-an-ca nhảy qua cửa chuồng và nhẹ nhàng chạy biến ra
đường phố. Bác Chuột Cống già ại, thật là hạnh phúc! Tất cả đường phố
đều trắng, đường phố đầy tuyết phủ! Nếu đường phố trắng, có nghĩa là cô
bé chuột trắng Be-li-an-ca có thể yên tâm dạo chơi ngay trước mũi Mèo và
Mèo không thể nhìn thấy cô được. Vì chuột trắng trên tuyết trắng sẽ chẳng
ai nhìn thấy. Trên tuyết trắng, Be-li-an-ca cũng trắng như tuyết vậy. Be-li-
an-ca thật vui khi dạo chơi thỏa thích trên các đường phố phủ đầy tuyết
trắng và liếc nhìn những chú mèo và cả những chú chó. Không ai nhìn thấy
Be-li-an-ca, còn cô thì nhìn rõ tất cả mọi người. Bỗng Be-li-an-ca nghe