thấy tiếng rên rỉ. Ai rên thảm hại thế nhỉ? Be-li-an-ca nhìn vào bóng tối và
thấy một bác chuột cống già ngồi ngay trước ngưỡng cửa nhà kho lớn và
những giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má bác ta.
-Bác làm sao thế ạ? -Be-li-an-ca hỏi. -Sao bác lại khóc? Ai làm bác bực
mình? Hay bác bị Ốm ạ?
-Trời, -Bác Chuột Cống trả lời, -bác không bị Ốm nhưng bất hạnh qua cháu
ạ. Bác đói lắm rồi! Bác đang sắp chết đói đây. Đã ba ngày nay, bác chẳng
có gì bỏ mồm cả. Bác sẽ chết đói mất!
-Thế sao bác lại chịu ngồi ở cái kho này? -Be-li-an-ca thốt lên.
-Bác hãy đi ra ngoài đường và cháu sẽ chỉ cho bác một thùng rác, ở đó, bác
có thể kiếm được những thứ ăn tuyệt vời.
-Không, không được, -bác Chuột Cống già thều thào, -bác không thể xuất
hiện ngoài đường phố được. Thế cháu không nhìn thấy bác màu xám hay
sao? Khi chưa có tuyết, tối nào bác cũng có thể rời khỏi sân. Còn bây giờ,
trên tuyết trắng, mọi người sẽ nhìn thấy bác ngay, kể cả các cậu bé, những
con chó và những con mèo. Oi, sao bác muốn trắng như tuyết quá!
Be-li-an-ca bắt đầu thấy thương hại bác Chuột Cống già khốn khổ quá.
-Bác có muốn cháu ở lại đây sống với bác không? -Be-li-an-ca gợi ý. -Tối
tối, cháu sẽ mang thức ăn về cho bác.
Bác Chuột Cống già rất vui sướng. Bác ta gầy đét và rụng hết răng. Be-li-
an-ca chạy ngay đến hố rác nhà bên cạnh và mang về những miếng vỏ bánh