-Cháu hãy xem đây, -bác Chuột Cống già trả lời.
Cô bé Be-li-an-ca không hiểu gì hết. Cô miễn cưỡng đi theo bác Chuột
Cống già vào xưởng của bác thợ nhuộm. Ở đó, có những chiếc xô đựng các
loại thuốc nhiều màu. Bác Chuột Cống nói với Be-li-an-ca:
-Trong chiếc xô này là thuốc màu xanh da trời, xô kia đựng thuốc màu
xanh lá cây, trong xô này là thuốc màu đen, còn đây là màu đỏ thẫm. Riêng
chiếc chậu kia đựng thuốc màu xám tuyệt vời. Cháu hãy lại đó, lặn ngập cả
đầu xuống cháu sẽ có màu xám như các anh, chị của cháu đấy.
Be-li-an-ca rất vui mừng, chạy ngay lại phía chậu. Nhưng bỗng cô dừng lại
vì cô rất sợ.
-Cháu sợ chết đuối mất, -cô bé chuột trắng nói.
- Đồ nhát gan! Có gì mà phải sợ! Nhắm mắt lại và lặn đi nhanh lên! -Bác
Chuột Cống già nói với cộ Be-li-an-ca nhắm mắt và nhảy vào chậu thuốc
màu xám.
- Đó, tốt rồi! -Bác Chuột Cống reo lên. -Chúc mừng cháu nhé! Thế là cháu
không còn màu trắng nữa, mà là xám rồi. Bây giờ, cháu phải sưởi ấm lên.
Hãy nhanh chóng vào giường nằm đi. Sáng mai, khi tỉnh dậy, cháu sẽ rất
hạnh phúc.
Màu thuốc tai hại sáng ra, Be-li-an-ca vừa tỉnh giấc đã vội chạy ngay ra
đống rác ạoi mình vào những mảnh gương vỡ ở đó. Oi, khủng khiếp quá!
Cô đâu phải là màu xám, mà là màu vàng, vàng như hoa cúc, như lòng đỏ
trứng, như chú gà con! Be-li-an-ca giận bác Chuột Cống già lắm.