“Không, Cháu đã ăn no !”
“……”
Thịt viên tròn muốn nói lại thôi, dưới ánh mắt tràn đầy uy hiếp của cô út
đành phải không tình nguyện gật đầu, ủy ủy khuất khuất nói: “Được rồi,
cháu ăn no ~”
Na Na vừa lòng hôn nhẹ bé, đối với Ngụy Triết thành khẩn cảm kích
nói: “Hôm nay thật sự là cảm ơn anh! Sắc trời không còn sớm, chúng tôi
cũng nên trở về……”
Ngụy Triết mỉm cười, ôn hòa nói: “Với tôi cũng không cần phải khách
khí như vậy! Cô hiện tại một thân một mình mang theo đứa nhỏ như vậy
khó tránh khỏi có lúc có việc bất khả kháng…… Về sau có việc trực tiếp
tìm tôi!”
Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường quay mặt qua chỗ
khác.
Cái gì kêu là “Một thân một mình mang theo đứa nhỏ”? Hắn không phải
người sao?
Ngụy Triết thản nhiên liếc hắn một cái, tươi cười không thay đổi tiếp tục
nói: “Được rồi, cô cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút trở về nghỉ ngơi
đi! Cuối tuần buổi sáng tôi ở đây chờ mấy người!”
Na Na gật gật đầu, vui vẻ đồng ý: “Được!”
Niếp Duy Bình không thể nhịn thêm được nữa, mặt lãnh đạm nghiêm
túc một tay bế thịt viên nhỏ, một tay thì lôi kéo Na Na, một lời chào cũng
không nói vội bước đi ra ngoài.