Thời khắc tốt đẹp long trọng như vậy, cha mẹ bọn họ cũng không tại bên
người…….
Khóc cái gì! Na Hách thay cô cẩn thận lau đi nước mắt: Cô dâu mà khóc
sẽ không đẹp, mau đi đi, đừng làm cho em rể chờ lâu!
Na Na thu hồi thương cảm trong lòng, cẩn thận chậm rãi bước đi xa..
Niếp Duy Bình yên ổn thối lui, bị ném vào trong bồn tắm lớn, ngay cả
khí lực bò ra cũng không có liền như vậy nằm ngửa mà ngủ.
Na Na nhất thời dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ trở về phòng thay quần áo
rồi quay lại, vặn mở nước ấm giúp hắn đơn giản lau thân mình.
Niếp Duy Bình uống rượu rất nhiều, khó chịu rầm rì, mơ mơ màng
màng tùy ý Na Na cởi bỏ quần áo của hắn, miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm
: Bà xã…….
Na Na trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán
hắn, đôi môi mềm mại lành lạnh hôn lên cái trán nóng rực của Niếp Duy
Bình làm hắn thoải mái thở dài..
Na Na nhẹ nhàng cười cười, tươi cười mang theo thỏa mãn vui sướng
nói không nên lời, nhẹ giọng đáp lời: Ông xã!