Niếp Duy Bình khuôn mặt gỗ kích, kích, không ngừng kích…… Nhưng
mà quả bóng kia thực dai dẳng, lại cố ý không có thổi phồng hết cỡ nên co
dãn mười phần tất nhiên rất khó ép vỡ.
Một vòng người cười đến ngã trái ngã phải, cũng có người không có ý
tốt mở miệng trêu đùa tôn nghiêm đàn ông làm cho Niếp Duy Bình khóe
mắt co rút lại.
Quả bóng rốt cục nổ mạnh, Niếp Duy Bình thắt lưng đều mệt mỏi…….
Na Na đau lòng đến cực điểm, cố tình không thể làm gì hơn đành tội
nghiệp nhìn hắn, bưng trà dâng nước đặc biệt ân cần.
Niếp Duy Bình chỉ có thể thở dài, sờ sờ mặt cô, hít sâu một hơi, cố lấy
lại tinh thần tiếp tục kính rượu.
Lại một vòng nữa, đoàn phù rể chỉ còn lại có hai tàn binh, tuy rằng
không có ngã xuống nhưng nói đã muốn níu hết cả lưỡi rồi. Niếp Duy Bình
nhất thời trong lòng thấy thê lương, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm
của mấy vị khách chỉ cảm thấy tứ cố vô thân..
Không khí hôn lễ vẫn nhiệt tình vui vẻ, sóng sau cao hơn sóng trước.
Niếp Duy Bình làm hít đất cố gồng hết sức mình, tiếp đó bật ếch lại
cứng nhắc chống đỡ…….
Khi chú rể anh tuấn qua ải, về sau lúc cởi lễ phục, quần áo trong đều đã
ướt đẫm, mệt đến chỉ còn sức mà thở rồi !
Ba Niếp ngồi trên cao mà xem con trai làm đủ trò đáng chê cười, bèn
giơ cái đĩa lên, Niếp Duy An bĩu môi, lòng tràn đầy không vui mà đứng lên
đi cứu giúp.