Niếp Duy An thuận tay xách một bình rượu chen vào đám người, thản
nhiên cười nói: Được rồi a, cũng phải để cho người ta có sức mà động
phòng chứ! Nếu uống mà chưa tận hứng, tôi sẽ tiếp a!.
Nói xong, Niếp Duy An cắn rơi nắp bình, cũng không cần chén, trực tiếp
ngửa cổ uống vào hơn phân nửa bình.
Mọi người lập tức trợn tròn mắt.
Có người không phục nghi ngờ trong chai là nước, Niếp Duy Bình cười
như không cười tiến lên ra tay nhanh như chớp, một tay bóp mạnh cằm hắn
một tay cầm lấy bình rượu còn non nửa của em gái dốc vào miệng người
nọ.
Người nọ bị nghẹn nước mắt giàn giụa, ánh mắt trợn tròn hướng Niếp
Duy An giơ ngón tay cái lên..
Còn có người muốn uống à?.
Người chủ trì thập phần giật mình lên tiếng: Đủ đủ! Các huynh đệ cũng
uống không ít rồi, không bằng chúng ta tiếp tục chơi trò chơi?
Niếp Duy An nhíu mày: Tốt, chơi cái gì tôi sẽ tiếp!
Lập tức có mấy cái tráng sĩ không sợ chết đi ra, theo câu đố đến vật tay,
lại từ đoán chữ đến phi tiêu…… Niếp Duy An dễ dàng đánh bại bọn họ!.
Cả đoàn người của anh vợ bị Niếp Duy An thu thập đều đen mặt, đả
kích bọn họ đến mức hận không thể quay lại bụng mẹ mà rèn luyện……
Niếp Duy Bình nhất thời có loại xúc động muốn ôm lấy đùi em gái hoan
hô, chỉ còn kém không có lệ nóng doanh tròng thôi!
Niếp Duy An mặt không đổi sắc một tay xách hắn đứng lên, ánh mắt
không chút để ý đảo qua, khẽ cười nói: Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng,