Na Na cười gượng, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: “Bác sĩ Niếp tốt lắm,
nhưng hẳn là hắn không phải mẫu người em thích……”
Lưu Mân ánh mắt chợt lóe, ra vẻ hứng thú hỏi: “Nga, em thích mẫu
người dạng gì ?”
Na Na nghĩ nghĩ nói: “Em thích…… Người đàn ông tốt, ôn nhu săn
sóc!”
Thân ảnh phía trước bỗng đứng dậy, chiếc lưng căng cứng máy móc
xoay người bước đi.
Lưu Mân thực hiện được quỷ kế cười rộ lên.
Thời gian kiểm tra phòng bệnh, bệnh nhân cùng người nhà đều ở phòng
bệnh chờ, hành lang có vẻ trống trải, thanh âm tự nhiên thực rõ ràng truyền
vào trong tai của Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình cước bộ vừa chuyển, theo hướng bên kia bước tới, trong
lòng bùng lên căm giận ngút trời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Muốn dáng người không ra dáng người, muốn diện mạo không ra diện
mạo, con thỏ nhỏ cư nhiên dám ghét bỏ hắn không ôn nhu không săn sóc?
Còn nói hắn không phải người đàn ông tốt?!
Niếp Duy Bình đẩy kính mắt, thấu kính lóe lên quang mang lợi hại, sắc
mặt cũng lạnh lùng.
Na Na còn không biết chính mình bị Lưu y tá trưởng lợi dùng làm thiêu
thân, đối với y tá trưởng quan tâm có hơi chút thụ sủng nhược kinh (được
sủng ái mà sợ hãi).
Lưu Mân cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai của cô, sau khi giao biên lai thuốc
được đóng dấu cho cô, lại hỏi bâng quơ hỏi cô một số chuyện không liên