Tóc mai ướt nước dính ở khóe mắt, không có cặp kính kia che khuất là
cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, ánh mắt thật sâu dừng trên
mặt cô, ôn nhu mang theo thật nhiều vui sướng, làm cho Na Na bối rối
chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Niếp Duy Bình hôn hôn khóe mắt cô, tiếng nói trầm thấp nhu hòa khi
tình nùng mật ý khi thì thào nức nở thâm ý vô hạn.
“Em có biết…… Em đã sớm biết……”
“Biết cái gì?” Na Na khó hiểu hỏi.
Niếp Duy Bình nhẹ nhàng cắn chóp mũi thanh tú của cô, trong giọng nói
mang theo sủng nịnh không dễ phát hiện: “Em có biết là anh không phải
đang trêu cợt em, em không phải là không có cảm giác…… Anh thực vui
vẻ!”
Na Na sắc mặt như bị thiêu cháy, ngay cả người cũng dần chuyển sang
màu hồng, đầu vai để lộ ra ngoài dưới ngọn đèn càng thêm oánh nhuận.
Niếp Duy Bình ánh mắt đột nhiên sâu thẳm, si mê hôn lên đầu vai cô,
dọc theo xương quai xanh tinh tế mà cắn mút, chậm rãi dịch chuyển xuống
phía dưới.
Na Na bối rối di chuyển thân mình: “Không cần, bác sĩ Niếp đừng ở chỗ
này……”
Niếp Duy Bình khó có khi nghe lời mà dừng lại, cười cười hôn cô một
cái, ôn nhu nói: “Được!”
Na Na nhẹ nhàng thở ra, chỉnh lại quần áo.
Niếp Duy Bình thản nhiên mở miệng nói: “Nơi này giường quá nhỏ vô
cùng không thích hợp, chúng ta về nhà tiếp tục!”