Na Na lo lắng giúp hắn: “Mau đứng lên, trước gọi điện thoại để y tá
trưởng…… Đều do em. Tiểu Viễn tìm không thấy em nhất định sẽ sợ
hãi……”
“Này! Na Na!” Niếp Duy Bình nghiến răng nghiến lợi cắt đứt lời cô,
tiiengs nói từ hai hàm răng nghiến chặt thoát ra mang theo tức giận khó có
thể tha thứ.
“Em, có, phải, muốn, giết, người, không, hả?!”
Na Na bị hắn rống mà ngẩn ngơ, vừa muốn nói cái gì đó thì trên lưng
chợt căng thẳng, thứ cứng rắn như sắt nóng rực hung ác tiến nhanh vào nơi
sâu nhất, làm cho tiếng nói phát ra lại chuyển thành tiếng thét chói tai: “A
–”
Niếp Duy Bình đem nhu tình mật ý trong lòng toàn bộ đặt sang một bên,
giữ chặt thắt lưng của cô mãnh liệt ra vào, một chút thương hương tiếc ngọc
ôn nhu cũng không cho, cắn cắn cổ của cô, nhanh chóng ra vào.
“Dừng, dừng lại…… Không cần…”
Không cần? Hừ hừ, cũng không phải do em quyết định!
Đúng thời điểm hoan hảo tình nùng mật ý, em đột nhiên hét to như
vậy……
Niếp Duy Bình cảm thấy chính mình không bị dọa đến nhuyễn ra đã thật
sự là do hắn sinh ra đã có thiên phú dị bẩm!
Khuôn mặt Niếp Duy Bình vốn luôn lãnh đạm cao ngạo cô tịch như thần
tiên thế nhưng bây giờ biểu tình lại vặn vẹo dữ tợn, không chút nào thương
tiếc mà hung hăng xâm chiếm mặc cô khóc cầu xin tha thứ cũng không
buông tha.