Niếp Duy Bình lần này cẩn thận chú ý che chở cô, sau khi đè nặng lên
cô liền như cuồng phong vũ bão mà hôn xuống, ra sức mút lấy đầu lưỡi của
cô mà phát ra tiếng chùn chụt.
Chiếc giường đơn không chịu nổi tải trọng mà kêu lên kẽo kẹt cùng với
tiếng thở dốc ồ ồ hợp tấu thành một bản nhạc khiến cho người ta mặt đỏ tim
đập nhanh.
Niếp Duy Bình vừa lòng liếm liếm đôi môi bị mình chà đạp đến sưng
đỏ, từ cằm hôn xuống cổ, da thịt trắng nõn tản ra hương thơm tự nhiên dụ
hoặc hắn kìm lòng không đậu mút vào.
Na Na ưm một tiếng, da thịt bên gáy mẫn cảm bị cắn mút ẩn ẩn đau, lần
này cô thật sự cảm thấy choáng váng đầu óc……
Niếp Duy Bình đem người nắn bóp một hồi mới lưu luyến đứng dậy, từ
ngăn tủ lấy ra quần áo sạch sẽ mặc vào.
Na Na nằm ở trên giường bình phục một lát, khó hiểu ngồi dậy nhìn
hắn: “Tại sao lại không……”
Tuy rằng cảm thấy ở trong phòng trực ban của bệnh viện mà lăn lộn thật
sự là chuyện rất kinh thế hãi tục, nhưng đã làm một nửa lại đột nhiên dừng
lại làm cho Na Na nhẹ nhàng thở ra nhưng đồng thời không khỏi cảm thấy
bất an.
Niếp Duy Bình một bên chỉnh lại dây lưng, một bên liếc mắt nhìn cô
một cái: “Em muốn tiếp tục?”
Na Na vôi ngậm miệng.
“Giường quá nhỏ, thời gian nghỉ trưa lại ngắn như vậy dùa anh có vô
cùng hưng phấn nhưng em chưa ăn cơm làm sao có thể lực mà làm!” Niếp