Niếp Duy An nhún vai, túm cô bước vào nhà, sau đó phanh một tiếng
đóng cửa.
Na Na lắp bắp kéo góc áo cô ấy hỏi: “Vì vì vì sao đến nhà cô a?”
Niếp Duy An bật cười, vỗ vỗ tay cô nói: “Đừng sợ, lão đầu tử tuy rằng
không phải người tốt gì nhưng đối với cô khẳng định là khá tốt !”
“Hừ!” Niếp Phụ Phong chống quải trượng đi ra, nghe vậy tức giận
mắng: “Mày nhìn cái bộ dạng của mày đi, con gái có học mà một chút quy
củ cũng không có!”
Niếp Duy An chẳng hề để ý cười cười, lãnh đạm nói: “Người con đã đưa
tới, con còn có việc, đi trước a!”
Nói xong cũng không quản đôi mắt đầy vẻ cầu xin của Na Na bước
nhanh rời đi.
Niếp Phụ Phong vẫy vẫy tay, hòa ái dễ gần cười tủm tỉm nói: “Đến, nha
đầu! Ta là cha của Niếp Duy Bình, đã sớm muốn gặp con, lại đây ngồi
xuóng!”
Na Na nhu thuận ngồi lên sô pha ở bên cạnh, kinh sợ nhận lấy cốc nước
ông ấy đưa cho, bất an hỏi: “Nguyên bác sĩ Niếp, ngài tìm cháu có chuyện
gì?”
Niếp Phụ Phong oán trách nói: “Còn khách khí làm cái gì! Ta thực già
sao? Đừng kêu ta nguyên bác sĩ Niếp, ta không thích nghe!”
Na Na xấu hổ nhấp nước miếng.
Niếp Phụ Phong thân thiết tiếp tục nói: “Chúng ta cũng không là người
ngoài, con cùng thằng nhóc Duy Bình kia cùng gọi ta là ba là được!”
Na Na đang uống một ngụm nước mà nghẹn họng nhìn ông trân trối.