trưởng, đến cuối cùng cũng không biết là tức chính mình hay là tức Na Na.
Niếp Duy Bình phiền loạn tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn trần
nhà, thầm nghĩ, thật tốt, rốt cục lại giống như trước đây, không có con thỏ
nhỏ ngốc nghếch kia cũng không có thằng oắt béo mập kia quấy rối
hắn…… Hắn có thể khôi phục sinh hoạt tự do tự tại trước kia!
Có thể muốn làm gì làm gì, sau khi tan tầm còn có thể đi ra ngoài uống
hai chén thả lỏng, không cần nghĩ đến trong nhà có đứa nhỏ sẽ ảnh hưởng
không tốt nếu toàn thân đầy mùi rượu trở về.
Không bao giờ phải lén lút giải quyết nữa, hiện tại hắn một mình hoàn
toàn có thể quang minh chính đại giải tỏa dục vọng!
Niếp Duy Bình vắt hết óc nghĩ ra rất nhiều điểm tốt của người độc thân,
còn mở nhạc đến mức lớn nhất.
Nhưng thời gian sau khi tam tầm lại trở nên thật dài……
Trước kia sau khi tan tầm, con thỏ nhỏ khẳng định đang đeo tạp dề ở
phòng bếp lạch cạch không ngừng, nhóc mập líu ríu dính bên người, hắn
còn không thèm trả lời mấy câu hỏi bậy bạ cứ nhàn nhã ngồi trên sô pha
chờ cơm chiều phong phú.
Niếp Duy Bình vô mục đích ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng duỗi
tứ chi nằm ở trên giường của mình, nghĩ đến nhóc con mỗi đêm đều chán
ghét chen chân, sau đó nửa đêm lại bị chính mình lặng lẽ ôm ra ném
giường, nhịn không được cười ra tiếng.
Bỗng nhiên lại dừng lại, mệt mỏi nằm trên chiếc giường rộng rãi nặng
nề mà thở dài.
Niếp Duy Bình thập phần không muốn thừa nhận, đối mặt căn phòng
trống rỗng lạnh lùng hắn đã bắt đầu hối hận.