Từ trên ghế đứng lên, Na Na khống chế không được mà lung lay, cảm
thấy đầu mình có điểm u mê, đánh một cái ngáp rồi trở lại phòng trực ban,
nhắm mắt rửa mặt, lại uống một cốc cà phê đen lớn, mới đi phòng hộ lý bắt
đầu công việc.
Na Na đo huyết áp,nhiệt độ cho bệnh nhân mình phụ trách, hỏi bọn họ
tình huống giấc ngủ tối hôm qua, đem kết quả ghi lại, lại đi an bài bệnh
nhân buổi sáng sẽ vào phòng giải phẫu, chờ làm hết mọi chuyện cũng đã
đến bảy giờ.
Niếp Duy Bình tối hôm qua bị người ta liên tiếp đánh thức, giấc ngủ
không tốt, khi rời giường thấy thật phi thường nghiêm trọng, sắc mặt khó
coi đi ra khỏi phòng trực ban, vừa lúc nhìn thấy đầu sỏ gây nên chuyện
đang ngáp mấy cái đi tới.
Niếp Duy Bình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lợi hại giống như diều hâu,
xuyên qua mắt kính lạnh như băng, rõ ràng tỏ vẻ bất mãn.
Nguyên tưởng rằng cô không sợ tới mức ôm đùi mình đùi khóc rống hết
nước mắt, ít nhất cũng nên nơm nớp lo sợ sám hối và giải thích mới đúng!
Không nghĩ tới con thỏ nhỏ dũng khí lại lớn, cư nhiên trừng mắt nhìn chằm
chằm rồi bước tới trước mặt mình,vẻ mặt lên án hỏi: “Bác sĩ Niếp sau nửa
đêm hôm qua ngủ ngon đi?”
Ngữ khí Na Na hoàn toàn là trào phúng, không nghĩ tới Niếp Duy Bình
nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Từ ba giờ đến bảy giờ, không hề có người
không thức thời quấy rầy, miễn cưỡng có thể ngủ.”
Giấc ngủ không đủ làm cho người ta tâm tình cực kém, Na Na nhất thời
u mê, có chút không khống chế được tính tình, trả lời lại một cách mỉa mai:
“Ngài nên cám ơn bệnh nhân thật tốt, ít nhiều hắn ương ngạnh, không vì
đau mà muốn chết, làm cho bác sĩ Niếp ngài có thể ngủ thật tốt vài giờ……