Người một phòng toàn bộ không thể tưởng tượng trừng lớn mắt, người
người sắc mặt cổ quái, cười yếu ớt như không cười.
Na Na ngẩng đầu ưỡn ngực đón nhận ánh mắt quỷ dị của mọi người,
kiêu ngạo ngay cả một chút ánh mắt cũng không cho Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình sắc mặt bình tĩnh nhấp ngụm cà phê, khớp xương ngón
tay rõ ràng thon dài tao nhã lật giở báo chí.
Lưu Mân xoa xoa thái dương, một biểu tình vô cùng thê thảm, bên trong
yên lặng kêu rên, hận không thể đem nha đầu ngu ngốc kia đóng gói đuổi
về trong bụng mẹ, miễn cho ngốc nghếch mạo phạm ai đó khiến nhà nhà
oán thán!
Trương Vi Đống dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ha ha cười rộ lên, có hứng
thú hỏi Niếp Duy Bình: “Tối hôm qua vất vả cho cậu…… Bị gọi vài lần?”
Niếp Duy Bình khép báo lại, bất đắc dĩ nói: “Không tới mười lần, thì
cũng phải bảy tám lần đi!”
La Hưng Lập nhất thời vui sướng khi người gặp họa đứng lên nói: “Hộ
sĩ nhỏ mới tới rất nhiệt tình a!”
Trương Vi Đống nhìn về phía Na Na, vuốt cái bụng tròn của mình cười
nói: “Cô gái nhỏ thực không biết thôi, công tác còn làm thật tâm, đối với
bệnh nhân hết lòng, còn rất chính nghĩa!”
Tuy rằng là lời nói ca ngợi, lại tràn đầy trêu chọc trêu ghẹo.
Một phòng mọi người cười ha hả, làm cho Na Na cả đầu đầy mờ mịt.
Lưu Mân rốt cuộc mềm lòng, tức giận mắng: “Được rồi được rồi, mấy
người đều đã già đầu như vậy mà còn hùa nhau trêu ghẹo con bé! Người
của tôi a, các người đừng có khi dễ con bé!”