nhiệm biết bao nhiêu! Cho nên trừ phi anh chuẩn bị tốt bằng không anh sẽ
không tiến vào phòng giải phẫu !”
Na Na thoáng có chút chần chờ, sau đó có lấy dũng khí kiễng mũi chân,
nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Niếp Duy Bình, kiên định nói: “Em biết
anh đã chuẩn bị tốt !”
Cảm xúc mềm mại như chuồn chuồn lướt nước lại khiến cho lòng Niếp
Duy Bình nhộn nhạo gợn sóng.
“Vào đi thôi!” Na Na lẳng lặng nhìn hắn: “Em sẽ luôn ở đây chờ anh!”
Niếp Duy Bình hít sâu một hơi, cúi đầu hung hăng cắn cô một cái,
nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau khi anh đi ra em hãy cảm tạ anh thật tốt!”
Na Na dùng sức gật đầu: “Được!”
“Tắm táp sạch sẽ nằm trên giường cảm tạ anh!”
Na Na tươi cười cứng đờ: “…… Được……”
Niếp Duy Bình vừa lòng vểnh khóe miệng, thở ra một hơi xoay người
kiên định rời đi.
Niếp Duy Bình một lần nữa tiêu độc, bình tĩnh đi vào phòng giải phẫu,
căn phòng nho nhỏ đã sớm đứng đầy người, mỗi người đều có vị trí và
cương vị riêng mà chuẩn bị thật tốt, chờ hắn bắt đầu.
Niếp Phụ Phong ngồi bên cạnh người gây mê, xa xa hướng hắn gật gật
đầu.
Ngay cả Niếp Duy An đều đã đến đây, đi theo chủ nhiệm ngoại khoa
tiêu hóa đến hỗ trợ.