muốn!”
Thiếu niên rốt cục gào khóc tê tâm liệt phế hô “Ba ba”, làm cho người ta
nghe thấy không khỏi động dung.
Na Na cùng Ngụy Triết rời khỏi phòng an ninh, vụng trộm nhìn sắc mặt
của hắn, tò mò hỏi: “Ngụy Triết, anh không vui?”
Ngụy Triết lắc đầu cười khổ nói: “Không, anh chỉ là…… Rốt cục hiểu
được mình thua ở chỗ nào.”
Ngụy Triết nhớ tới một màn vừa rồi, bản thân theo bản năng buông lỏng
tay ra nhưng Niếp Duy Bình lại không chút nghĩ ngợi lao đến giữ chặt lấy.
Con người trong lúc nguy hiểm, thân thể sẽ theo bản năng mà làm ra
phản ứng xu lợi tị hại.
Kỳ thật lúc ấy, tốt nhất chính là buông tay, hắn cùng Na Na đều tự biết là
tránh sang hai bên như vậy ai cũng không bị dao nhỏ đâm trúng.
Nhưng Niếp Duy Bình không có ngăn con dao đó mà là trực tiếp dùng
thân thể cản lại.
Loại hành vi này thực ngu ngốc nhưng lại có thể bảo vệ được Na Na an
toàn.
Cho tới nay, hắn vẫn nghĩ bản thân so với Niếp Duy Bình thì càng thích
hợp với Na Na hơn, hắn hơn hẳn Niếp Duy Bình không kiên nhẫn hiền
lành, không ôn nhu săn sóc kia, hắn có thể chăm sóc Na Na thật tốt, làm
cho cô hạnh phúc yên vui vô ưu vô lự.
Nhưng hiện tại, Ngụy Triết không khỏi hoài nghi, bản thân thật sự có
làm được như thế không, so ra Niếp Duy Bình đối với Na Na tình cảm càng
sâu hơn.