“Sợ cái gì, lại không có người thấy……”
“Cút ngay! Lưu manh!”
“Hừ hừ! Lưu manh hơn đều đã làm, hiện tại em còn xấu hổ cái gì
chứ……”
“Ồn ào……”
Hai chữ mỏng manh thì thào giống như tiếng bom nổ giữa đêm khuya
tĩnh mịch, giống như tiếng sét đánh trong lòng Na Na.
Na Na đột nhiên cứng đờ, trong lúc nhất thời không dám quay đầu……
Vẫn là Niếp Duy Bình phản ứng mau lẹ, sửng sốt một chút rồi bật dậy
bổ nhào đến bên giường xác nhận.
Đôi lông mi đen dài rốt cục cũng có động tĩnh, phảng phất như đang đeo
ngàn cân sắt, dưới sự chăm chú quan sát đến nín cả thở của Niếp Duy chậm
rãi mở ra.
Như là không thích ứng ánh sáng trong phòng mở ra lại nhắm lại, sau
một lúc lâu mới chớp chớp mở lớn, đôi mắt hắc bạch phân minh vẫn còn
mơ màng nhưng lại mười phần ôn nhuận, ánh mắt tan rã chậm rãi tụ lại
quan sát chuyển dần về phía Na Na đang ngồi ngẩn ngơ.
“Em gái, em gọi anh dậy……”
Na Na yên lặng một lát, đột nhiên nhếch miệng cười, đôi mắt hồng hồng
từ từ lăn xuống hai hàng nước mắt, dường như bao nhiêu áp lực ủy khuất
đều phát tiết mà ra ngoài, nghẹn ngào lớn tiếng oán giận nói: “Em chán ghét
anh đồ chết bầm! Tại sai làm em sợ như vậy chứ? Anh có biết em sợ hãi rất
nhiều hay không……”