Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P13 - 6
9.
Không phải chính chàng, mà là một cái gì rộng lớn hơn bản thân chàng,
đang khóc nức nở trong lòng chàng bằng những từ ngữ dịu dàng và sáng
rực lên như lân tinh, trong bóng tối. Và chàng hoà nước mắt của chàng với
nước mắt của tâm hồn chàng. Chàng thương thân trách phận.
"Mình ngã bệnh, mình ốm mất rồi". - Chàng thoáng nghĩ trong những giây
phút minh mẫn giữa giấc ngủ, giữa cơn sốt mê man. - "Dẫu sao đây cũng là
một chứng bệnh thương hàn chưa được nói đến trong các sách hướng dẫn,
chưa được học ở khoa Y. Phải kiếm thức ăn, kẻo mình sẽ chết đói".
Nhưng vừa thử chống khuỷu tay nhỏm dậy, chàng đã thấy ngay là mình
không còn đủ sức để động đậy tay chân, và rồi chàng lại ngất lịm rồi ngủ
thiếp đi.
"Mình cứ để nguyên quần áo nằm ở đây bao lâu rồi nhỉ?"- Chàng tự hỏi
trong một giây tỉnh lại. "Mấy giờ? Mấy ngày? Lúc mình ngã người xuống
đi-văng, trời mới sang xuân. Bây giờ ngoài cửa sổ có băng giá phủ một lớp
xốp và bẩn làm tối cả căn buồng".
Trong bếp, lũ chuột làm chén đĩa đổ loảng xoảng, leo thoăn thoắt dọc bờ
tường bên kia rồi rơi bình bịch xuống sàn, kêu chí cha chí chóe, nghe thảm
thiết một cách đáng ghét.
Rồi chàng lại ngủ, lại tỉnh dậy, thấy các cửa sổ phủ băng giá tràn ngập ánh
hồng ấm áp, như các chiếc ly pha lê rót đầy rượu vang đỏ. Chàng tự hỏi,
đấy là ánh bình minh hay là ánh hoàng hôn?
Một lần chàng tưởng như nghe thấy có những tiếng người ngay ở bên cạnh
chàng, và chàng tuyệt vọng cho rằng mình đã hoá điên. Giàn giụa nước mãt
thương hại bản thân, chàng uất ức hướng lên trời mà trách không thành
tiếng: "Ôi sao Người lại không cho con được thấy dung nhan Người, ánh
sáng muôn đời của chúng con, sao Người nỡ phủ bóng tồl địa ngục xuống