như mọi trường hợp cảm nhiễm nặng, và toàn bộ vấn đề là ở chỗ cái gì sẽ
thắng, sự sống hay cái chết. Nhưng sao buồn ngủ quá thế này?". Rồi chàng
lại thiếp đi.
Chàng mơ thấy một buổi sáng mùa đông ảm đạm ở Matxeơva, giữa một
đường phố còn thắp đèn, chắc là vào thời kỳ trước cách mạng, nếu căn cứ
vào cảnh náo nhiệt của phố xá lúc sớm mai, vào tiếng chuông leng keng
của các chuyến xe điện đầu tiên, vào ánh đèn đường tạo thành từng dải màu
vàng trên lớp tuyết xám của phố phường.
Chàng thấy một căn hộ trải dài, có rất nhiều cửa sổ, cùng mở ra phố, chắc
chắn ở lầu một, với các tấm rèm che kín dài lê thê xuống tận sàn nhà. Trong
căn hộ có những người ăn mặc theo kiểu đi đường, nằm ngủ với các tư thế
khác nhau, cảnh lộn xộn bày ra như trên toa tàu: các mẩu thức ăn thừa đặt
trên các tờ báo nhờn mỡ, các khúc xương, cánh, chân gà quay gặm dở, các
đôi ủng được tháo ra khỏi chân để nghỉ đêm và dựng từng đôi trên sàn nhà.
Đấy là ủng của những bà con họ hàng và người quen biết có việc ghé qua
Moskva, đến đây làm khách vài hôm. Nữ chủ nhân Lara bận bù đầu, cứ vội
vã lướt như bay, không một tiếng động, từ góc nhà này tới góc nhà kia.
Nàng chỉ kịp mặc chiếc áo choàng dài rộng có thắt dây lưng, còn chàng thì
cứ lẽo đẽo theo sau và luôn miệng hỏi những câu vớ vẩn chẳng đâu vào
đâu, trong khi nàng không thể dành cho chàng một phút. Để trả lời, nàng
chỉ ngoảnh đầu lại nhìn chàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng lặng lẽ và tặng
chàng những chuỗi cười hồn nhiên vô cùng trong trẻo, và đó là hai biểu
hiện duy nhất của sự gần gũi giữa hai người. Xa xôi, lạnh lùng và hấp dẫn
biết bao, người phụ nữ mà chàng dâng hiến tất cả, yêu quý hơn tất cả, trân
trọng hơn hết thảy mọi, thứ trên đời?