Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P13 - 7
11.
- Dĩ nhiên, anh phải trở về với gia đình anh. Em sẽ không giữ anh thêm một
ngày, nếu việc đó là thừa. Nhưng anh xem tình hình hiện nay ra sao. Chúng
ta vừa hoà mình gắn bó với nước Nga Xô viết, thì liền bị cảnh tàn phá của
nó nuốt chửng chúng ta. Người ta đang lấy miền Sibiri và miền Đông để
lắp các lỗ hổng của nước Nga. Anh không biết đấy thôi. Trong thời gian
anh ốm liệt giường, ở thành phố này có biết bao thay đổi. Người ta chuyển
các kho hàng dự trữ của thành phố chúng ta về trung ương, về Moskva. Đối
với Moskva, số hàng ấy chỉ là muối bỏ biển, chả khác gì bỏ vào cái thùng
không đáy, trong khi ở đây chúng ta không có lương thực thực phẩm. Bưu
điện không hoạt động, xe lửa chỉ toàn chở lúa mì, không chở khách. Dân
chúng thành phố lại kêu ca than vãn như trước cuộc nổi dậy của Gaiđa(1),
và Uỷ ban Cheka lại làm dữ để đối phó với sự bất mãn.
Và anh đi sao được, khi anh còn yếu lẩy bẩy, da bọc xương như thế này?
Chẳng lẽ lại cuốc bộ? Mà có cuốc bộ cũng chẳng bao giờ về tới nơi! Anh
cứ cố gắng lại sức dần và khỏe lên đã, bấy giờ hãy hay.
Em chả dám khuyên anh, nhưng ở địa vị anh, trước khi đi tìm gia đình ở
Moskva, em sẽ xin đi làm ít lâu, đúng nghề chuyên môn của mình, hẳn thế.
Người ta coi trọng việc đó. Em sẽ làm việc ở Sở Y tế chẳng hạn. Sở Y tế
đặt trụ sở tại Ty Y tế ngày trước.
Bằng không, anh cứ thử nghĩ xem. Cha của anh là một nhà triệu phú ở
Sibiri đã tự vẫn, còn vợ anh là cháu gái một gia đình điền chủ kiêm kỹ nghệ
gia ở vùng này. Anh từng sống với du kích và đã bỏ trốn. Nói gì thì nói, đấy
cũng là việc rời bỏ hàng ngũ quân đội cách mạng, là đào ngũ. Dầu thế nào
mặc lòng, anh cũng không thể sống vô nghề nghiệp, mất các quyền công
dân. Địa vị của em cũng chẳng vững vàng gì hơn. Em sẽ đi làm. Em sẽ đến
Sở Giáo dục. Tình thế của em cũng đang hết sức nguy hiểm.