rưới và điệu bộ kỳ cục của chàng khiến người ta có ấn tượng chàng là một
kẻ ốm đau hoặc một gã điên. Các cô thợ bên trong khúc khích cười với
nhau và xua tay đuổi chàng đi. Cuối cùng, chàng đoán phải có cửa sau, bèn
vòng ra đằng sau sân, chàng quả nhiên tìm thấy một cái cửa, bèn gõ mạnh
vào đó.
6.
Mở cửa cho chàng là một chị thợ may đứng tuổi, da ngăm ngăm, mặc chiếc
áo váy màu sẫm, vẻ nghiêm nghị, chắc là thợ cả của xưởng may.
- Thì ra vẫn cái nhà ông này! Đúng là đỉa đói. Nào ông cần gì, nói lẹ lên.
Không ai thừa thì giờ đâu.
- Xin bà đừng ngạc nhiên, tôi cần một cái kéo. Tôi muốn mượn cái kéo một
chút, để đứng ngay tại đây giải quyết bộ râu này, rồi xin trả ngay. Tôi sẽ rất
biết ơn bà.
Chị thợ may nhìn ông khách bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngại. Rõ
ràng chị ta ngờ rằng người đàn ông này không bình thường.
- Tôi từ xa vừa đến thành phố. Râu tóc bờm xờm. Tôi muốn hớt tóc, nhưng
chả có tiệm cắt tóc nào cả. Bởi vậy, tôi định tự giải quyết lấy chỉ tội không
có kéo. Xin bà làm ơn cho mượn.
- Được. Tôi sẽ hớt tóc cho ông: nếu ông có ẩn ý nào khác, định giở trò thay
đổi diện mạo để hoá trang hoặc nhằm mục đích chính trị gì đó, thì không
xong đâu. Chúng tôi sẽ chẳng liều mạng sống vì ông, chúng tôi sẽ báo cho
nơi cần báo. Thời buổi này không đùa được.
- Xin bà khỏi lo, bà cứ làm ơn giúp cho!
Chị thợ may dẫn chàng vào một cái phòng bên ngách không rộng hơn một
ngăn chứa đồ, và lát sau chàng đã ngồi trên một chiếc ghế đẩu, với một tấm
vải trải giường quàng kín người và quấn quanh cổ y như ở tiệm hớt tóc.
Chị thợ may đi lấy dụng cụ và trở lại với một cái kéo, chiếc lược, mấy
chiếc tông-đơ cỡ khác nhau, một sợi đai da mài dao và con dao cạo.
- Tôi đã thử mọi nghề trong đời, - chị ta giải thích khi bác sĩ ngạc nhiên
thấy chị có sẵn tất cả bộ đồ đó. - Tôi từng làm thợ hớt tóc. Hồi làm y tá
trong cuộc chiến tranh trước, tôi đã học được nghề cắt tóc, cạo râu. Nào,
bây giờ ta tỉa bớt bộ râu này, rồi sẽ cạo tử tế.