Yêu em, yêu mãi chẳng rời tay.
Tình dục là một bản năng không thể xoá bỏ của con người, là biểu hiện bản
năng tự nhiên của con người. Trừ khi ốm đau, còn vào bất cứ lúc nào, bất
cứ trường hợp nào, lực lượng bên ngoài chỉ có thể kiềm chế, gây ảnh hưởng
chứ không thể thủ tiêu nó.
Khi đã hưng phấn tình dục thì bước theo rất hợp lý là sẽ có hành vi tính
giao. Đối với con người hiện đại mà nói, giữa hưng phấn tình dục và hành
vi tính giao có một khoảng cách nhất định. Đó là vì ngoài nhân tố sinh lý ra
còn có hai nhân tố khác ảnh hưởng đến hành vi tính giao của loài người là
nhân tố tâm lý và xã hội (sẽ được trình bày trong các mục sau). Hầu như
trình độ văn mình của loài người càng cao thì ảnh hưởng của các nhân tố
phi sinh lý đối với hành vi tính giao càng sâu sắc Nhưng đối với người
nguyên thuỷ chất phác và một số dân tộc chưa được khai hoá thì hưng phấn
tình dục và bản năng tính giao hoàn toàn là một. Ví dụ phụ nữ bộ lạc
Kapurai ở Ghana khi hứng tình cao độ không giữ nổi đã ra ngoài đường,
phía trước và phía sau một nơi gài một cái lá, mồm cũng ngậm một cái lá,
có gã đàn ông nào đi qua thích làm tình thì lập tức hai người sẽ ôm ấp
mang nhau đi hành lạc. Có lẽ chúng ta rất kinh ngạc trước hiện tượng quá ư
lộ liễu như vậy nhưng họ lại coi đó là việc bình thường không cần che đậy.
Bản năng tính giao của con người hiện đại không thể bộc lộ quá rõ nên các
nhà xã hội học mới đặt ra một giải thiết sau: ví dụ một ngày nào đó quả đất
bị đại nạn, loài người chết hết chỉ còn một nam một nữ thì họ sẽ sống ra
sao? Trong tiểu thuyết "Người thứ 41", nhà văn Liên Xô đã có lời giải đáp
cho vấn đề này. Nữ xạ thủ bắn tỉa Hồng quân Maritga là một người bắn rất
giỏi. Chị đã ngắm nòng súng vào đầu tên trung uý Đức, hắn sẽ trở thành
người thứ 41 nằm trong danh sách tử thần của chị. Nhưng chị đã không bóp
cò súng. Thế rồi hai con người đã tách khỏi chiến trường ác liệt cùng sống
với nhau trên một hoang đảo thuộc biển Aran qua một mùa đông bảng giá,
cô liêu. Qua tiếp xúc với nhau nhiều lần, tình cảm ngày càng sâu đậm, giữa