Hiện nay tuy cách làm đáng sợ đó đã giảm đi nhiều nhưng vẫn có khoảng
20 triệu phụ nữ bị đau khổ vì tập tục này.
Nhân loại đã vắt óc suy nghĩ tìm cách áp chế hưng phấn tình dục của nữ
giới. Việc phát minh và sử dụng rộng rãi "Đai trinh tiết” là một ví dụ rõ
nhất. Đai này còn gọi là "khăn mỹ nhân", có người nói do người Phlorence
ở Ý phát minh ra đầu tiên, cũng có người nói quân Thập tự chinh đi đánh
nhau ở Cận đông học được rồi làm theo. Đai trinh tiết là một mảnh vải bó
chặt lấy hạ bộ phụ nữ khiến họ không thể giao hợp được. Đai có hai loại,
một loại dùng lông Thiên nga bọc lấy một cái đai sắt, phía chính diện có
một mảnh ngà voi cong úp lấy âm họ, ở giữa có một khe hở rất nhỏ. Như
vậy nữ giới không thể giao hợp phi pháp nhưng vẫn đi tiểu được Một loại
nữa còn tinh vi hơn, gồm hai mảnh kim loại được gọt rửa cẩn thận, bên
cạnh có sợi dây xích nối lại, trên mảnh kim loại có khảm vật trang trí óng
ánh vàng, nom hết sức đẹp mắt. Dụng cụ này bọc kín hạ bộ và mông của nữ
giới, có khoá hẳn hoi, chìa khoá do chồng giữ. Người chế tạo ra loại đai
trinh tiết này tuy đã nghĩ khá tinh vi nhưng vẫn lơ là một điều: đã có khoá
phải có chìa và có thể làm chìa giả. Các tác phẩm văn học thời đó thường
kể chuyện có người muốn làm tình với người yêu đã thuê thợ khoá làm chìa
giả để bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý mở khoá Đai trinh tiết.
So sánh thấy phương pháp bảo vệ trinh tiết của người Ba Lan hồi thế kỷ 18
còn có phần thanh nhã hơn. Họ đeo vào người cô gái trẻ tuổi nhiều quả
chuông nhỏ, đi đến đâu chuông kêu đến đó, như vậy sẽ khó mà lén dan díu
với đàn ông.
Cách hành hạ cơ thể để chế áp tình dục vào thế kỷ 18 là cực đoan nhất, tột
đỉnh nhất. Tín đồ Ferome sợ chuyện ham muốn tình dục khiến mình rơi vào
vòng tội lỗi nên đã nhịn ăn uống, mình hạc xác ve, hình dung tiều tuỵ, lại
còn vào sa mạc sống chung với thú dữ. Nữ tín đồ Christine còn nằm trên
bếp nóng, buộc thân mình vào bánh xe, treo người cạnh xác chết trên giá
treo cổ, thậm chí thấy làm như vậy vẫn chưa chắc chắn lại còn chôn nửa