thân người xuống mộ.
Kết quả chế áp tình dục thường là phản tác dụng. Tình dục của con người
giống như một quả bóng được bơm căng, đập càng mạnh nảy càng cao. Vì
vậy trong số các tăng lữ hồi Trung thế kỷ đã không cấm được tình dục mà
còn sinh ra đủ mọi chuyện phong tình lăng nhăng. Trong cuốn "Chuyện 10
ngày" của nhà văn Ý có một câu chuyện sau: một tu sĩ gặp một cô gái ở
cánh đồng hoang vắng nên muốn làm tình với cô. Tu sĩ sao lại làm chuyện
bậy bạ ấy được, thế là ông ta cầu cứu chúa giúp đỡ. Ông nói với cô gái rằng
dương vật của ông là quỉ dữ, không phải là quỷ dữ thì làm sao lại vừa to
vừa cương cứng thế được. Vậy phải tống con quỷ này vào địa ngục. Đâu là
địa ngục? Đó chính là âm đạo của cô gái. Con quỷ bị tống vào địa ngục, ra
vào vài lần là nó bị thuần phục mềm đi.
Trong sách này còn có một chuyện nữa, có mặt vị tu sĩ rất thành kính Chúa
sinh hoạt độc thân ở nơi hoang vắng, sống cuộc đời thanh tâm diệt dục, có
uy tín lớn trong đám tín đồ, được mọi người kính nể. Có người không tin
ông ta cấm dục được nên đã bảo một cô kỹ nữ xinh đẹp đến rủ rê. Mới đầu
ông ta còn làm ra vẻ đạo mạo nhưng rồi dần dà đã mê mẩn tâm thần. Phong
thái kiều diễm, khuôn mặt xinh xắn, đường cong mê hồn của cơ thể cô gái
đã làm bùng cháy ngọn lửa lòng vẫn tiềm ẩn trong đáy tim ông, thế là cơn
hưng phấn tình dục nổi lên ào ào. Rồi mọi chuyện ra sao, suy ra đủ biết.
Trong tiểu thuyết của Trung Quốc cổ đại cũng có chuyện tương tự tên là
"Hồng Liên ghẹo ông già". Ông cụ đã tu luyện được bản lĩnh trong vài chục
năm ròng, cuối cùng đã bị khuất phục trước sức cám dỗ của mỹ nhân và rồi
lại “tống ma quỷ vào địa ngục"
Về một ý nghĩa nào đó mà nói, các nhân vật trong mấy chuyện đó đều
không nên bị chê trách. Tình dục đã là bản năng thì nó tất phải bộc lộ ra
ngoài, chế áp nó lại cực kỳ vô đạo đức. Hiểu theo một góc độ khác, "Anh
hùng nan quá Mỹ nhân quan" (người anh hùng cũng khó qua hỏi cửa quan
Người đẹp) câu tục ngữ này không có ý nói đến nhược điểm lớn nhất của