dài vài năm liền mà cũng không thấy có ảnh hưởng gì, chỉ thấy tinh dịch
xuất ra ít đi mà thôi. Ông còn phát hiện phần lớn thanh thiếu niên đều thủ
dâm 2-3 lần một tuần. Căn cứ vào kết quả điều tra của mình, ông kết luận:
1 Người có hành vi thủ dâm vào sơ kỳ thời thanh xuân có thể duy trì nhịp
độ hoạt động tình dục cao trong vòng 35 - 40 năm.
2. Người thường xuyên xuất ra năng lượng tình dục (xuất tinh) không có
hại gì cho năng lượng tình dục của bản thân, nhất là những người có nhịp
độ hoạt động tình dục cao lại càng như vậy. Về lý luận mà nói, hầu như
nhịp độ hoạt động tình dục cao có thể gây ảnh hưởng xấu tới thân thể, gây
ra bệnh tật hoặc chứng kém cảm ứng tình dục nhưng kết quả điều tra chứng
tỏ hiện tượng đó hiếm xảy ra.
3 Năng lực hoạt động tình dục là cố định không thể vì xuất tinh mà giảm
sút và cũng không thể vì giữ lại mà được nâng cao.
4. Nói chung, phần lớn các em trai phát dục tương đối sớm đều thủ dâm,
hoạt động tình dục của họ có nhịp độ cao hơn những em trai phát dục muộn
hơn.
Vào thập kỷ 60, vợ chồng bà Mastess lại đưa ra chứng cứ rõ hơn nữa về
thuyết thủ dâm vô hại. Họ đã dùng dụng cụ thí nghiệm tiên tiến để ghi nhận
sự biến đổi trong cơ thể con người khi giao hợp và thủ dâm kết quả thu
được giống nhau.
Cho đến nay, các nhà tâm lý học, tâm thần bệnh học, bác sĩ và các học giả
về vệ sinh tinh thần và bảo vệ sức khoẻ trên trường quốc tế đều tán thành
rộng rãi ý kiến như sau về vấn đề thủ dâm: "Thủ dâm không phải là hành vi
không bình thường và cũng không có hại gì cho sức khoẻ".
Để hiểu được thử dâm là vô hại, còn cần có nhận thức khoa học về nguyên
nhân sinh lý sinh ra thủ dâm. Sau khi vào thời kỳ thanh xuân, do được kích
thích tố tình dục kích thích nên cơ quan sinh dục và phó tuyến tình dục đều