không khoa học, không dùng được nhưng quan niệm của các cụ có thể
tham khảo được. Ngoài ra các cụ còn cho rằng khi hai vợ chồng sinh hoạt
tình dục có thể khống chế thích đáng việc xuất tinh, dùng phép đạo dẫn khí
công có thể “hoàn tinh bổ não” (một cách làm cho tinh dịch không xuất ra
có lợi cho sức khoẻ) và trị được nhiều bệnh tật. Cách làm này còn cần được
kiểm chứng xem hiệu quả ra sao nhưng rất giống với cách trị bệnh di tinh
bằng phương pháp khống chế và phương pháp phân tán tinh thần của các
nhà y học tình dục hiện đại. Do đó thấy tổng kết kinh nghiệm và các giả
tưởng của cổ nhân không phải hoàn toàn là vô lý, không nên coi là đồ tạp
nham mà bỏ phí. Nó rất có thể gợi ý và cung cấp manh mối cho sự phát
triển của khoa học tình dục hiện đại.