5
“Ơ, dây xích của cậu đứt rồi kìa.” Yuichi nhìn thấy ví tiền của
Kikuchi, liền nói. Đang là giờ nghỉ trưa, hai đứa đi mua bánh mì
trong căng tin. Kikuchi đứng trước mặt Yuichi, tay cầm ví tiền,
nhưng cái móc chìa khóa bình thường đeo trên ví đã không còn nữa.
Yuichi nhớ đó là một con lật đật nhỏ.
“Ừ, chiều tối qua tớ mới phát hiện.” Kikuchi hậm hực nói, “Tớ
thích cái đấy lắm chứ.”
“Đánh rơi à?”
“Hình như thế. Nhưng mà, dây xích kiểu này đâu có dễ đứt thế
nhỉ?”
Đồ rẻ tiền chứ gì?! Yuichi nuốt câu nói suýt vuột ra khỏi miệng
ấy lại. Đối với Kikuchi, tuyệt đối không nên nói phứa như vậy.
“Phải rồi,” Kikuchi hạ thấp giọng, “hôm qua, tớ đi xem Rocky
đấy.”
“Ồ, hay quá.” Yuichi nhìn cậu bạn, thầm nhủ, vừa mới hôm
trước, cậu rõ ràng còn than thở vé xem phim đắt đỏ mà.
“Tự nhiên có được phiếu ưu đãi đặc biệt của rạp chiếu phim.”
Kikuchi dường như hiểu rõ thắc mắc của Yuichi, “Khách hàng cho
mẹ tớ.”
“Ồ, may quá còn gì.”
Yuichi biết mẹ của Kikuchi làm ở khu chợ gần đây.