trừng mắt nhìn Yuichi qua cặp kính. Hai người còn lại là người lạ,
một người rất trẻ, người kia thì đã trung niên. Cả hai đều mặc bộ
vest đen giản dị. Xem ra, hai người này chính là cảnh sát rồi.
Kumazawa giới thiệu Yuichi với họ. Hai viên cảnh sát nhìn nó chằm
chằm, tựa hồ không để sót một phân nào trên người nó.
“Kẻ chụp trộm các nữ sinh gần phân hiệu cấp II của trường nữ
Seika là cậu à?” Viên cảnh sát trung niên hỏi, giọng điệu nghe rất ôn
hòa, nhưng lại toát ra vẻ quyền uy mà các thầy giáo không có. Chỉ
riêng giọng nói của ông cũng đủ khiến Yuichi sợ khiếp rồi.
“Dạ, cháu...” Đầu lưỡi nó như thể bị thắt nút lại.
“Học sinh trường đó còn nhìn thấy cả biển tên của cậu rồi.”
Viên cảnh sát hình sự chỉ lên ngực Yuichi, “Vì họ tên cậu rất đặc biệt,
nên ghi nhớ luôn.”
Không thể nào chứ, Yuichi nghĩ.
“Sao hả? Tốt nhất là cậu hãy thật thà, cậu đã chụp ảnh đúng
không?” Viên cảnh sát hỏi lại, tay cảnh sát trẻ bên cạnh ông ta cũng
nhìn Yuichi chằm chằm. Nét mặt thầy giám thị trở nên khó coi hết
sức.
“Có chụp...” Yuichi bất lực gật đầu, thầy Kumazawa nặng nề
thở dài một tiếng.
“Cậu không cảm thấy mất mặt khi làm những chuyện như thế
à?” Thầy giám thị tức giận đến độ gần như lắp bắp, cái trán hói bắt
đầu đỏ bừng lên.
“Đừng thế, đừng thế.” Viên cảnh sát trung niên làm động tác
xoa dịu thầy giáo, rồi lại hướng về phía Yuichi, “Đối tượng chụp
trộm cố định đúng không?”