“Vâng.”
“Cậu biết tên cô bé ấy chứ?”
“Biết ạ.” Giọng Yuichi trở nên khàn khàn.
“Có thể viết tên ra đây không?” Viên cảnh sát lấy giấy bút ra.
Yuichi viết xuống hàng chữ “Karasawa Yukiho”, viên cảnh sát
nhìn, lộ vẻ đã hiểu.
“Người khác thì sao?” Viên cảnh sát hỏi, “Còn người khác
không? Hay chỉ chụp cô bé này thôi?”
“Vâng.”
“Cậu thích cô bé ấy à?” Viên cảnh sát nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Không phải... không phải cháu thích, là bạn cháu thích. Cháu
chỉ chụp hộ nó thôi.”
“Bạn cậu? Sao cậu phải giúp cậu ta chụp ảnh?”
Yuichi cúi gằm đầu, bặm môi. Nhìn bộ dang ấy của nó viên
cảnh sát dường như phát hiện được điều gì.
“Ha ha!” Viên cảnh sát nói với giọng hứng thú, “Cậu đem
những tấm ảnh đó đi bán, đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, Yuichi không kìm được run lên.
“Cái thằng này!” Thầy Kumazawa quát, “Đồ ngu!”
“Chỉ mình cậu chụp ảnh thôi à? Còn có người khác nữa
không?” Viên cảnh sát trung niên hỏi.
“Cháu không biết. Chắc là không.”