“Nói như vậy, kẻ thỉnh thoảng nhìn trộm sân vận động trường
Seika cũng là cậu phải không? Học sinh ở đó nói có người nhìn
trộm.”
Yuichi ngẩng đầu. “Không phải cháu. Thật đấy! Cháu chỉ chụp
ảnh thôi.”
“Vậy kẻ nhìn trộm là ai? Cậu có biết không?”
Quá nửa là bọn Teizo rồi, Yuichi thầm nhủ trong đầu, nhưng
lại không nói ra miệng. Nếu bọn kia mà biết nó tố cáo, có trời mới
biết kết cục của nó sẽ thê thảm chừng nào.
“Xem ra cậu biết, nhưng lại không muốn nói. Che giấu sự thật
đối với cậu không phải chuyện tốt lành gì đâu. Được rồi, không sao
cả. Giờ phiền cậu cho tôi biết tối qua sau giờ tan học cậu làm gì, càng
tường tận càng tốt.”
“Chuyện này...”
“Hôm qua... sao hả? Không kể được à?”
“Cho cháu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Akiyoshi!” Thầy Kumazawa gầm lên, “Trả lời câu hỏi đi!”
“Ừm, không sao cả.” Viên cảnh sát trung niên lại vỗ yên thầy
giáo đang kích động, mỉm cười nhìn Yuichi, “Có một nữ sinh trường
Seika suýt bị cưỡng hiếp ở gần trường học.”
Yuichi cảm thấy gương mặt mình cứng đờ ra. “Không phải
cháu.”
“Không ai nói là cậu làm cả, chỉ là học sinh trường đó có nhắc
đến cậu.” Giọng điệu của viên cảnh sát vẫn bình tĩnh nhưng lại đầy
ngụ ý... ở thời điểm này, cậu là kẻ đáng nghi nhất.