Cảnh sát nhận định tình hình, nhằm đúng thời điểm nói,
“Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không cho ai biết là cậu nói đâu.”
Câu này như đã nhìn thấu suy nghĩ của Yuichi, khiến nó hạ
quyết tâm. Nó rụt rè nói ra tên của Teizo. Thầy giám thị lập tức lộ vẻ
chán chường cực điểm. Có lẽ vì cứ mỗi lần có chuyện đều xuất hiện
cái tên này.
“Trong đám nhìn trộm sân vận động trường Seika cũng có cậu
Teizo này chứ?” Viên cảnh sát trung niên hỏi.
“Chuyện này thì cháu không biết.” Yuichi liếm bờ môi khô
khốc.
“Cậu Teizo này chỉ nhờ cậu chụp ảnh của Karasawa thôi hả?
Có bảo cậu chụp các nữ sinh khác không?”
“Người khác, à...” Yuichi chần chừ giây lát, nhưng vẫn quyết
định thành thật cung khai. Chuyện đã đến nước này rồi tiết lộ nhiều
hay ít cũng chẳng khác gì nữa. “Mới gần đây nó bảo cháu đi chụp
một người khác.”
“Là ai vậy?”
“Fujimura Miyako, nhưng cháu không biết con bé ấy.”
Đúng lúc này, Yuichi cảm nhận được bầu không khí trong
phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, nét mặt viên cảnh sát cũng thay
đổi.
“Cậu chụp ảnh cô bé ấy chưa?” Viên cảnh sát lớn tuổi hơn thấp
giọng hỏi.
“Vẫn chưa ạ.”
Ông ta gật đầu, nói, “Vậy sao?”