“Đừng đi chụp ảnh nữa.” Kumazawa ở bên cạnh hầm hầm tức
giận nói, “Chính vì đi làm chuyện ngu xuẩn ấy mà cậu mới bị nghi
ngờ đấy.”
Yuichi lặng lẽ gật đầu.
“Chúng tôi còn muốn xác nhận một chuyện nữa.” Viên cảnh
sát lấy cái túi nylon ra, “Cậu đã bao giờ thấy thứ bên trong này
chưa?”
Trong túi có một con lật đật nhỏ. Yuichi giật mình kinh hãi, đó
chính là cái móc chìa khóa của Kikuchi!
“Xem ra cậu biết.” Cảnh sát chú ý đến biểu hiện của nó.
Yuichi lại bắt đầu dao động. Nếu khai ra Kikuchi, liệu sẽ có
hậu quả gì? Kikuchi liệu có bị nghi ngờ không? Nhưng mà, nếu bây
giờ nói dối, có lẽ sẽ khiến sự việc càng thêm tệ hại. Hơn nữa, cho dù
mình không nói, bọn họ sớm muộn cũng sẽ điều tra ra chân tướng...
“Sao hả?” Viên cảnh sát lấy đầu ngón tay gõ lên mặt bàn thành
tiếng, thúc giục nó trả lời. Âm thanh ấy như mũi kim, đâm vào tim
Yuichi đau nhói.
Yuichi nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói ra chủ nhân
của con lật đật.