“Cháu không biết, thật đấy...” Yuichi lắc đầu.
“Vậy hôm qua cậu ở đâu, làm những gì, không có gì không thể
nói được chứ?”
“Hôm qua... tan học xong, cháu đi hiệu sách và hàng băng
đĩa.” Yuichi vừa nhớ lại vừa nói, “Lúc ấy là hơn sáu giờ, sau đấy thì
cháu ở trong nhà suốt.”
“Lúc cậu ở nhà, người nhà cũng có mặt chứ?”
“Vâng, mẹ cháu cũng ở nhà. Khoảng chừng chín giờ thì bố
cháu về.”
“Ngoài người nhà ra thì không còn người khác?”
“Không...” Yuichi trả lời, thầm nhủ, lời làm chứng của người nhà
không được sao?
“Được rồi, tính sao bây giờ nhỉ?” Viên cảnh sát trung niên thấp
giọng làm ra vẻ bàn bạc với tay cảnh sát trẻ tuổi, “Anh bạn Akiyoshi
đây nói, cậu ấy chụp trộm không phải vì thích người ta, nhưng
không có căn cứ gì để tin lời nói của cậu ấy cả.”
“Đúng vậy.” Tay cảnh sát trẻ đồng ý, khóe miệng nở một nụ
cười nhàn nhạt đáng ghét.
“Thật sự là cháu chụp giúp bạn mà.”
“Nếu vậy, phiền cậu cho chúng tôi biết tên của người bạn đó.”
Viên cảnh sát trung niên nói.
“Việc này...”
Yuichi do dự. Nó không muốn bị nghi ngờ chỉ vì tiếp tục im
lặng.