5
Tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ vẽ tay nằm ngay cạnh cửa
hàng Isetan ở Shinjuku, tầng ba có treo biển quán rượu dân tộc.
“Đã mời người ta, chẳng lẽ không kiếm chỗ nào kha khá được
ư?” Bước vào trong thang máy, Akemi lấy làm bất bình.
“Chịu thôi, mấy ông bác đứng ra làm mà.”
Nghe Chizuru nói vậy, Akemi chán nản ra mặt, gật đầu, “Cậu
nói phải!”
Lối vào quán có lắp cửa ô kiểu Nhật tự động. Mới chưa đến
bảy giờ, đã nghe thấy tiếng đám khách uống say hò hét. Qua cánh
cửa, có thể trông thấy các công chức đã nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.
Hai người bọn Chizuru vừa bước vào, liền nghe có tiếng gọi từ
phía trong. “Này! Bên này bên này!” Những gương mặt quen thuộc
của phòng Bản quyền sáng chế công ty Thiết bị điện Tozal đã ở cả
đó. Bọn họ chiếm cứ mấy chiếc bàn. Vài gương mặt đã đỏ phừng
phừng
“Nếu dám bắt rót rượu, bà đây sẽ lập tức lật bàn bỏ đi” Akemi
thì thầm bên tai Chizuru. Thực ra, dù đến công ty nào đi nữa, những
lúc tụ tập ăn uống bọn họ đều bị ép phải rót rượu.
Chizuru đoán, hôm nay chắc không đến mức ấy, nói gì thì nói,
đây cũng là tiệc chia tay bọn họ.
Cả đám nói những lời từ biệt chiếu lệ, rồi cạn ly. Chizuru xác
định coi đây như một phần của công việc, rồi cười xã giao. Nhưng
lòng cô thầm nhủ, lúc giải tán nhất định phải cẩn thận. Từ những