“Chúc mừng chúc mừng.”
“Cảm ơn.” Takamiya khẽ nói.
“Cậu ta ấy à, được ông trời ưu ái mọi mặt. Vì vậy không cần
phải chúc mừng làm gì.” Giọng Narita hơi ganh tị.
“Đâu có đâu?” Takamiya mặc dù hơi khó chịu, nhưng vẫn
cười.
“Đâu có cái gì, cậu đúng là quá tốt số. Hừ, cô Misawa, cô nghe
thử xem nhé, cậu ta rõ ràng nhỏ hơn tôi hai tuổi, mà đã có nhà riêng
rồi. Chuyện này có thể chấp nhận được không?”
“Đó có phải của tôi đâu.”
“Sao không phải chứ, căn hộ ấy không phải trả tiền thuê đúng
không? Thế không phải nhà của cậu thì là gì?” Narita nói văng cả
nước bọt, nhất quyết không buông tha cho Takamiya.
“Nhà đấy đứng tên mẹ tôi. Tôi chỉ ở nhờ thôi, không khác gì
làm khách cả.”
“Có nghe thấy chưa hả? Nhà của mẹ cậu ta. Cô không thấy cậu
ta tốt số hay sao?” Narita vừa tìm kiếm sự đồng tình của Chizuru,
vừa rót rượu vào cốc mình. Sau khi làm một hơi cạn sạch, anh ta lại
tiếp lời. “Mà nữa nhé, bình thường nói đến chung cư, ai cũng hiểu là
căn hộ khép kín có hai hoặc ba phòng ngủ phải không? Nhưng
trường hợp của cậu ta thì lại khác. Nhà cậu ta có cả một khu chung
cư và cậu ta được một căn trong số ấy. Chuyện này có thể chấp nhận
được hay không?”
“Tiền bối à, anh tha cho em đi.”
“Không được, tôi không tha! Chưa hết, vợ sắp cưới của thằng
này còn là một đại mỹ nhân nữa chứ.”