“Anh Narita.” Takamiya lộ vẻ mặt hoàn toàn không còn sức
chống đỡ. Để bịt miệng, anh rót rượu cho Narita.
“Người đẹp thế cơ ạ?” Chizuru hỏi Narita, đây chính là chủ đề
mà cô hứng thú.
“Đẹp, đẹp lắm! Đẹp đến mức có thể đi làm nữ minh tinh luôn.
Hơn nữa trà đạo, cắm hoa cái gì cũng biết, đúng không hả?” Narita
hỏi Takamiya.
“Ùm, cũng tạm.”
“Giỏi quá còn gì. Lại nói tiếng Anh vèo vèo nữa nhé. Đáng
ghét! Tại sao thằng nhãi này lại may mắn thế kia chứ!”
“Được rồi, Narita, cậu cứ đợi đấy đi, người ta không đen đủi
mãi được đâu. Không lâu nữa vận may sẽ tìm đến với cậu.” Trưởng
nhóm ngồi ngoài cùng nói.
“Ồ, thế ạ? Bao giờ cơ?”
“Tôi nghĩ, chắc khoảng giữa thế kỷ sau thôi.”
“Năm mươi năm sau, không biết đến lúc ấy tôi có còn sống hay
không nữa.”
Câu nói của Narita làm cả bọn cùng cười ồ lên. Chizuru cũng
cười, trộm nhìn Takamiya. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người
chạm nhau. Chizuru cảm thấy anh dường như có điều muốn nói.
Nhưng đây nhất định cũng là ảo giác của cô.
Tiệc chia tay kết thúc lúc chín giờ, khi ra khỏi quán Chizuru gọi
Takamiya lại. “Đây là quà đám cưới.” Cô lấy trong túi ra một gói
nhỏ. Hôm qua, sau giờ làm cô đã mua nó, “Hôm nay tôi định đưa
cho anh lúc ở công ty, nhưng không có cơ hội.”