“Thế này... cô đâu cần mất công như thế.” Anh mở lớp giấy bọc
ra, bên trong là một chiếc khăn tay màu xanh lam, “Cảm ơn cô, tôi sẽ
giữ gìn nó cẩn thận.”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong nửa năm vừa qua.” Cô khép
hai tay trước người, cúi đầu cảm tạ.
“Tôi có làm gì đâu. Còn cô, sau này có dự định gì không?”
“Tôi định về quê nghỉ ngơi một thời gian. Ngày kia tôi về
Sapporo.”
“Ồ...” Anh ta gật đầu, cất chiếc khăn tay đi.
“Anh Takamiya tổ chức đám cưới tại khách sạn ở Akasaka phải
không ạ? Lúc ấy chắc tôi đã ở Hokkaido rồi.”
“Cô lên đường từ sáng sớm à?”
“Tối mai tôi định nghỉ lại khách sạn ở Shinagawa. Vì vậy tôi
định đi sớm.”
“Khách sạn nào thế?”
“Khách sạn Parkside ạ.”
Takamiya còn định nói gì đó, nhưng từ lối ra vào đã văng lại
tiếng gọi. “Này, hai người làm gì đấy? Mọi người xuống cả rồi.”
Takamiya giơ tay lên, cất bước. Chizuru đi sau anh, thầm nghĩ,
sau này không còn cơ hội nhìn thấy lưng anh ấy nữa rồi.