2
Tomohiko và Hiroe đến một quán rượu nhỏ ngoài tiền sảnh có
lắp cửa ô kéo. Các viên chức đã ngồi đầy bên trong, chỉ có chiếc bàn
ngoài cùng còn trống. Hai người ngồi đối diện nhau, đặt áo khoác
xuống bên cạnh. Chiếc ti vi trên đầu đang chiếu chương trình nghệ
thuật tổng hợp.
Một phụ nữ trung niên mặc tạp dề bước tới nhận đặt món, họ
gọi hai cốc bia và mấy món ăn. Quán này ngoài món cá sống ra thì
trứng cuộn kiểu Nhật và rau củ hầm cũng rất vừa miệng.
“Lần đầu tiên anh gặp cái người họ Kinjo ấy là mùa xuân năm
ngoái.” Tomohiko lấy món salad mực và trứng cá tuyết nhà hàng
tặng làm mồi, nhấp một ngụm bia, rồi bắt đầu kể, “Kirihara bảo anh
ra ngoài, giới thiệu cho anh biết. Lúc ấy, mặt mũi Kinjo vẫn còn chưa
tệ như bây giờ.”
“So với cái đầu lâu thì có thêm ít thịt à?” Câu hỏi của Hiroe
làm Tomohiko bật cười.
“Có thể nói vậy, có điều, y nhất định đang cố đóng vai người
tốt. Lúc đó, Kinjo muốn tìm người làm chương trình trò chơi, bèn tới
nhờ Kirihara.”
“Trò chơi? Trò chơi gì?”
“Trò đánh golf.”
“Ồ, y muốn nhờ các anh phát triển trò đó à?”
“Nói đơn giản thì là vậy, nhưng kỳ thực chuyện phức tạp hơn
rất nhiều.” Tomohiko uống một hơi hết nửa cốc bia còn lại.