Chuyện lần đó ngay từ đầu đã rất đáng ngờ. Kinjo cho
Tomohiko xem bản thiết kế của trò chơi và phần lập trình chưa hoàn
chỉnh. Nội dung yêu cầu là trong vòng hai tháng phải hoàn thành
được chương trình này.
Đã viết đến đây rồi, phần còn lại sao phải tìm người khác làm? Khi
ấy, Tomohiko đã đưa ra nghi vấn lớn nhất.
“Người phụ trách viết phần mềm đã đột tử vì bệnh tim. Các kỹ
sư lập trình khác của công ty phần mềm ấy lại chẳng được việc gì,
cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng không kịp thời gian giao hàng, nên mới
phải đi khắp nơi tìm người có thể làm tiếp.”
Kinjo trả lời bằng một giọng mềm mỏng không thể tưởng
tượng nổi từ một Kinjo như bây giờ.
“Sao hả?” Kirihara hỏi, “Mặc dù chưa hoàn thành nhưng hệ
thống đã có khung hoàn chỉnh rồi. Việc chúng ta làm chỉ là lấp
những lỗ trống bị sâu bọ đục khoét mà thôi. Hai tháng chắc vẫn
kịp.”
“Vấn đề là việc kiểm tra lỗi sau khi hoàn thành.” Tomohiko trả
lời, “Tôi nghĩ phần lập trình chỉ cần một tháng là được nhưng muốn
làm đến mức hoàn toàn không có vấn đề gì thì một tháng còn lại có
đủ hay không rất khó nói.”
“Xin nhờ các cậu, tôi chẳng còn tìm được ai khác nữa rồi.”
Kinjo cúi rạp người. Duy chỉ có lúc ấy, y mới tỏ ra hạ mình như vậy.
Cuối cùng bên Tomohiko nhận công việc này, lý do lớn nhất là
điều kiện rất tốt. Nếu mọi việc thuận lợi, có thể còn khôi phục được
cả công ty Kế hoạch Vô hạn.
Nội dung của trò chơi thể hiện đầy đủ tính chân thực của môn
đánh golf. Người chơi dựa theo tình huống mà sử dụng các loại gậy