“Các anh đã hoàn thành chương trình trò chơi đánh golf ấy à?”
Hiroe vừa hỏi vừa dùng đũa chia món trứng cuộn thành hai phần.
Tomohiko gật đầu. “Bọn anh hoàn thành sau hai tháng, đúng
theo tiến độ. Một tháng sau đó, thì bắt đầu xuất hàng đi khắp toàn
quốc.”
“Bán rất chạy phải không?”
“Ừ, sao em biết?”
“Trò chơi ấy em cũng biết mà, còn chơi mấy lần nữa, cắt bóng
với đẩy gậy khó lắm.”
Nghe Hiroe nói ra thuật ngữ trong môn đánh golf, Tomohiko
thấy hơi bất ngờ. Anh ta vốn tưởng cô hoàn toàn không biết gì về
đánh golf.
“Anh rất muốn gọi em là khách hàng, nhưng anh không biết
trò đánh golf mà em chơi có phải trò mà bọn anh làm không.”
“Ơ, tại sao thế?”
“Phần mềm trò chơi đánh golf ấy bán được khoảng mười
nghìn bản trên toàn quốc. Nhưng trong đó chỉ có một nửa là do bọn
anh làm, còn đâu đều do công ty khác bán ra.”
“Vậy là bị nhiều công ty khác nhau làm nhái giống như Kẻ xâm
lược ngoài hành tinh à?”
“Hơi khác một chút, Kẻ xâm lược ngoài hành tinh là do một công
ty đưa ra, về sau vì được đón nhận nhiệt liệt, những công ty khác
mới bắt đầu sao chép. Nhưng bản lậu của trò chơi đánh golf này đã
xuất hiện gần như cùng thời điểm công ty trò chơi điện tử lớn
Megabit Enterprise tung ra bản chính thức.”