“Ừm. Thì ra các anh từng làm những chuyện nguy hiểm như
thế cơ à.” Hiroe chăm chú nhìn Tomohiko, ánh mắt kinh ngạc pha
lẫn hiếu kỳ, nhưng không hề có vẻ coi thường.
“Anh đã chịu đủ rồi.” Tomohiko nói.
Tuy không nói với Hiroe, nhưng anh ta cho rằng, có lẽ ngay từ
đầu Kirihara đã đoán được chân tướng toàn bộ sự việc. Kirihara tinh
đời như vậy không thể nào chỉ tin theo lời một kẻ đáng ngờ như
Kinjo. Chứng cứ là khi bọn họ biết mình được nhờ làm trò chơi ăn
cắp bản quyền, Kirihara cũng không kinh ngạc gì lắm.
Tomohiko đã tận mắt trông thấy những hành vi Kirihara từng
làm trong quá khứ. Cứ nghĩ đến những việc đó, Tomohiko lại cho
rằng, có lẽ viết một phần mềm máy tình ăn cắp bản quyền đối với
Kirihara cũng chẳng phải việc gì to tát.
Hồi trước, Kirihara máu me làm giả thẻ ngân hàng, đồng thời
còn dùng thẻ giả trộm tiền của người khác. Tomohiko cũng từng
giúp anh ta một tay. Tuy không biết Kirihara đã kiếm được bao
nhiêu nhờ mánh khóe này, nhưng có thể khẳng định số tiền tuyệt
đối không phải là một, hai triệu yên.
Không lâu trước đây, Kirihara lại quan tâm đến chuyện nghe
lén. Tomohiko không biết anh ta được ai nhờ vả, đi nghe trộm điện
thoại của ai, nhưng anh ta đã tìm Tomohiko mấy lần để bàn bạc xem
phương pháp nào hiệu quả nhất.
Có điều, hiện giờ dường như Kirihara đang tập trung nghĩ
cách để cửa hàng máy tính cá nhân kinh doanh thuận lợi. Chỉ mong
cậu ta không bị đám người của Kinjo lung lạc, Tomohiko thầm nhủ.
Thực ra, Tomohiko rõ hơn ai hết rằng, Kirihara hoàn toàn không
phải loại người vì lời lẽ của kẻ khác mà thay đổi cách nghĩ.