“Hắn muốn làm gì vậy?” Tomohiko hỏi.
Kirihara nhìn Tomohiko, cười lạnh lùng. “Cậu không biết thì
hơn.”
“Chắc không phải...” Tomohiko liếm liếm môi. Con mồi có thể
khiến Kirihara căng thẳng như vậy, anh ta chỉ có thể nghĩ đến duy
nhất một thứ. “Chắc không phải là Quái Vật đấy chứ”
Kirihara giơ lon bia lên cao, tựa như đang nói: Đúng rồi.
Tomohiko không biết nên nói gì nữa, chỉ một mực lắc đầu.
“Quái Vật” là biệt danh bọn họ đặt cho một trò chơi điện tử,
không phải vì nội dung, mà là nhắm vào thành tích bán hàng cực kỳ
xuất sắc của nó.
Tên thật của nó là “Super Mario Bros.”, phần mềm trò chơi
dành cho máy tính gia dụng của công ty Nintendo. Tháng Chín năm
nay vừa mới tung ra thị trường liền được đón nhận nhiệt liệt, cháy
hàng liên tục, lượng bán ra đã đạt gần hai triệu bản. Nội dung trò
chơi này là nhân vật chính Mario phải tránh né đòn tấn công của kẻ
địch, cứu được công chúa. Ngoài việc phải vuợt qua các cửa ải tầng
tầng lớp lớp, trong trò chơi còn thiết kế đường vòng và đường tắt,
đồng thời có thêm yếu tố tìm kiếm báu vật. Đáng kinh ngạc là không
chỉ bản thân trò chơi bán chạy, ngay cả tạp chí và sách hướng dẫn
phá giải các cửa ải trong trò chơi cũng liên tục đắt khách. Tình hình
tích cực như thế đến tận lễ Giáng sinh. Tomohiko và Kirihara đều
nhất trí rằng cơn sốt Mario này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm mới.
“Bọn chúng định làm gì với Quái Vật? Chẳng lẽ lại làm bản
lậu?” Tomohiko hỏi.
“Chính là cái ‘chẳng lẽ’ ấy đấy.” Kirihara trông như đang rất
tức cười, “Thằng cha Kinjo ấy hỏi tôi có muốn làm bản lậu của Super